Sâu trong lòng thầm oán hắn một chút, tôi lại
nói: “Nói đi, ngươi lặng lẽ chạy đến đây tìm ta là có ý đồ gì? Ta có thể nói
cho ngươi biết, thuyết phục ta theo ngươi là không có khả năng!”
Cảm giác hắn đến đứng ở trước mặt tôi, hơi thở
phập phồng, một lúc sau hắn mới mở miệng: “Cùng trẫm
trở về.”
Tôi bỗng nhiên có cảm giác buồn cười, đứng lên,
chậm rãi đi về phía ngoài lều. Hiên Viên Tiêu đi theo sau tôi không hiểu như
thế nào.
Ngây ngốc nhìn lên bầu trời đêm một lát, tôi hắng
giọng một cái hô lớn: “Có thích khách!!!”
Tiếp theo đó là tiếng la hét như sấm: “Có thích
khách!” Các tướng sĩ canh gác giơ những cây đuốc lên cao, đồng loạt vây lại
đây.
Đèn đuốc chiếu rọi, quần áo đen tuyền ngạo nghễ mà đứng trong tuyết,
đối với đám binh sĩ trước mặt cùng không thèm liếc mắt, chỉ tức giận trừng mắt nhìn tôi.
Đôi mắt màu vàng phẫn nộ của Hiên Viên Tiêu đột nhiên càng
lúc càng phát ra tia hung ác, tôi quay đầu nhìn lại, Đông Phương Cửu không biết
từ khi nào đã lặng lẽ đứng phía sau tôi.
Vài bông tuyết thản nhiên bay xuống giống như bị
sự phẫn nộ của Hiên Viên Tiêu làm cho kinh sợ, lơ lửng ở giữa không trung, một
lúc lâu vẫn không dám rơi xuống.
Lúc này, binh sĩ quân Lương càng lúc càng đông,
trong nhất thời đèn đuốc đầy trời, bốn phía nổi lên tiếng hò hét.
“Là Hiên Viên đế.”
“Bắt lấy hắn!”
“Thật to gan, ban đêm dám xông vào đại doanh.”
Bất ngờ, hắn thét lên một tiếng, nhảy vút lên
trời cao, trường kiếm giương lên, kiếm khí bao phủ trời đất. Trường kiếm trong
tay Hiên Viên Tiêu như một con rắn bạc, rực rỡ chói mắt, nhưng là hướng thẳng mặt Đông Phương Cửu mà áp
sát đến.
Đông Phương Cửu liếc mắt nhìn tôi một cái, mắt
phượng hơi cong cong, nhưng dưới chân không di chuyển nửa bước.
“Hắn chính là Hiên Viên Tiêu.” Đây không giống
như câu hỏi, chính là nhẹ giọng trần thuật lại.
Đông Phương Cửu vung cánh tay lên thoải mái đỡ
kiếm khí mạnh mẽ của Hiên Viên Tiêu.
Chưởng phong, kiếm khí hỗn loạn, gió lạnh thấu
xương thổi qua hai má tôi đau rát.
Hiên Viên Tiêu cũng như tôi không thể tin mà nhìn
chằm chằm Đông Phương Cửu, mà tôi lại có thêm vài phần trợn mắt há hốc mồm.
Tên ngốc này lại trở nên lợi hại như thế! Có vẻ
Hiên Viên Tiêu không phải là đối thủ của hắn nha. Xem ra cái
thứ đồ chơi Thất Sắc thảo này thật đúng là rất hữu dụng, ai, đáng tiếc, đáng
tiếc ghê!
Hiên Viên Tiêu đột nhiên thu thế không hề công
kích Đông Phương Cửu nữa, nhảy lên cao, liền đứng ở giữa không trung, chân chưa
chạm xuống đất, kiếm khí đã xẹt qua trên người binh lính đang ngăn cản hắn rời đi, chỉ nghe một
trận tiếng kêu thảm thiết, đèn lồng cây đuốc rơi trên mặt tuyết, nền tuyết
trắng chậm rãi biến thành màu đỏ.
Hiên Viên Tiêu đồng thời cũng rơi xuống, hướng
đến chỗ không có người ngăn, mà Đông Phương Cửu chính là đứng bất động tại chỗ
mà nhìn, mắt phượng màu đen không nhìn ra bất kì ý nghĩ gì.
Dần dần, binh lính càng thấy sợ hãi Hiên Viên
Tiêu, không đợi hắn tiến lên đều đã tự rút về phía sau.
Đứng ở phía sau Đông Phương Cửu, Tề Tát đã không
kiềm chế được nữa, rục rịch, lại bị Đông Phương Cửu đưa một ánh mắt ngăn cản.
“Đông Phương Cửu ngươi đang làm gì đó! Binh lính
của ngươi đã chết bao nhiêu rồi ngươi vẫn còn đứng ngốc! Nhanh đi!” Tôi nhìn
Đông Phương Cửu, nói.
Đông Phương Cửu cười một cái, dùng ánh mắt thăm
dò hỏi tôi: “Nàng bỏ được
hắn?”
“Ngươi có ý tứ gì hả?” Tôi giận.
“Chẳng phải nàng nói toàn bộ người trong thiên hạ đều biết Thượng
Quan Lăng nàng chỉ một
lòng với Hiên Viên Tiêu sao?” Đông Phương Cửu mím môi cười, đôi mắt giảo hoạt
lại thêm cong: “Nàng
không lên tiếng thì làm sao ta dám đụng vào hắn.”
Anh cút đi chết cho tôi!~~~ Anh là tên ngốc! Tên ngốc! Tôi ở
trong lòng phẫn hận mà mắng hắn, trên mặt lại cũng chỉ là run rẩy vài cái, xem
như hết giận.
“Ngươi nói ngốc cái gì vậy! Ta đã nói ta là quốc sư
của Lương quốc ngươi! Ngu ngốc! Bắt giặc phải bắt vua trước, ngươi bây giờ không
đi bắt hắn thì sau này ngươi sẽ hối hận!”
Bánh Trôi, anh đừng trách tôi nhẫn tâm, nếu như anh bị bắt trong tay Đông Phương
Cửu, tôi sẽ liều mạng bảo hộ anh chu toàn. Tôi cảm thấy chỉ có phương pháp này
có thể chấm dứt chiến tranh, chấm dứt giết chóc trước thời gian, giảm bớt khả
năng thương vong.
Không thể nghi ngờ, Hiên Viên Tiêu nghe rõ ràng
lời tôi nói.
Nháy mắt, trời đất thay đổi, kiếm khí như cầu
vồng, còn hơn gió lạnh thấu xương gấp trăm lần, vù vù tiếng gió xé gào thét
đánh úp về hướng tôi.
Một đôi mắt vàng tựa như nhiễm máu, liền như vậy
không tiếng động nói lên hắn đã không thể khống chế được lửa giận khôn cùng
này.
Nhìn về phía Hiên Viên Tiêu đang hướng tôi mà
phóng tới, tiếng xé gió chọc thủng màng nhĩ càng lúc càng thấy khó chịu. Lòng
tôi nhủ phải lùi lại phía sau, nhưng chân lại giống như mọc rễ, liều chết mà
cắm tại chỗ, không có chút
động đậy.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp Hiên Viên Tiêu, dáng vẻ
của hắn cũng là muốn lấy mạng tôi, so với bây giờ đúng là giống nhau như đúc.
Nhớ tới điều này, tôi liền nở nụ cười, chính bản
thân tôi cũng không nhận ra được, ý cười nh