Duck hunt
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216423

Bình chọn: 9.5.00/10/1642 lượt.

ười lớn của tôi làm ngây ngốc, một chân khác

vẫn còn giơ lên nửa ngày sau mới hạ xuống.

“Thượng Quan Lăng tỷ làm sao vậy?” Giống như con

thỏ bay nhanh đến trước mặt tôi, đôi tay nhỏ không ngừng vẫy vẫy trước mặt tôi.

“Vô Cầu, trong mắt ngươi còn có vi sư sao?” Khóe môi dưới của

Âu Dương Yến khẽ nhếch lên vài phân, thanh âm bình thường nhàn nhạt nhưng khiến

Vô Cầu nhất thời giật mình một cái.

Vô Cầu chậm rãi xoay người, hướng Âu Dương Yến

cúi người thật thấp: “Vô Cầu tham kiến sư phụ!”

Âu Dương Yến dùng ánh mắt sắc bén quét qua Vô Cầu

một cái, phất tay áo bỏ đi.

Chờ Âu Dương Yến bỏ đi rồi, tôi mới nhớ tới hắn

hình như vừa nói Thiên Thiên cùng với anh họ độc miệng đều đang ở trên thuyền hướng

đến Vân kinh. Hai người bọn họ sao lại bị đưa đến Vân kinh? Tù binh sao?...

Ách, khi nào sẽ tới? Yến Tứ Phương chắc sẽ không đem nhốt bọn họ ở trong thủy lao chứ? Cho dù bây giờ thủy lao

cũng không còn có nước lạnh cao quá eo nữa rồi, nhưng vẫn là một chỗ rất ẩm ướt

và âm trầm, anh họ

độc miệng thì không

nói, hắn có một thân võ công cao ngất nha, nhưng còn tiểu Thiên Thiên thì phải làm sao? Chắc sẽ bị

hoàn cảnh ác liệt như vậy giày vò mất thôi!

Không được, không được, tôi phải đi tìm hắn thôi!

Ách, đợi nói sau đi, đã ba ngày rồi chưa đi thủy

lao thăm Vân tiên nhân, tôi đi thủy lao

trước rồi tìm Yến Tứ Phương hỏi sau.

“Lăng tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy?”

Vô Cầu kéo ống tay áo tôi, nhìn bộ dạng như là

nếu tôi không nói cho cậu ta,

thì đừng hòng đi.

“Tỷ tỷ đi thăm một người bằng hữu.”

“Người bị sư phụ nhốt ở trong thủy lao băng lạnh

kia sao?”

Tôi giật mình dừng lại, chợt gật đầu.

“Tỷ tỷ, tỷ lúc nào cũng đi thăm hắn hoài, hôm nay có thể không

đi được không?” Vô Cầu dùng khuôn mặt nhỏ nhắn lôi kéo, năn nỉ tôi.

Tôi nháy nháy mắt, nói: “Vì sao?”

Đôi mắt to của Vô Cầu nháy mắt sáng bừng lên:

“Ngày hôm nay là sinh thần của sư phụ đệ, đệ muốn tìm Lăng tỷ tỷ cùng nhau đến

chúc mừng sư phụ.”

“Sinh thần?” Tôi đột nhiên trợn to con mắt. Không

thể tin tưởng... Hãn, tôi hét cái gì chứ, là người thì đều có sinh nhật, Ma Y người ta

cũng có sinh nhật thì có gì đâu mà tôi không thể tin tưởng?

“Ừ, nhưng sư phụ trước giờ đều chưa từng tổ chức,

vậy mà mỗi khi sinh thần của Vô Cầu thì sư phụ đều tặng quà nha! Tuy rằng...

Tuy rằng đều là sách thuốc...” Vô Cầu hít hít mũi, lại nói: “Sinh thần của sư

phụ nếu không phải do đệ liều chết hỏi mãi, thì đến cả Vô Dục sư huynh cũng

không biết đâu nha!”

Trong lòng tôi lạnh lạnh, tê tê, nói không được

là tư vị gì. Bởi vì tôi hiểu tại sao Yến Tứ Phương có chết cũng không muốn tổ

chức sinh nhật, sinh nhật của hắn, ngày hắn sinh ra đời là vết sẹo ở trong tận

đáy lòng của hắn. Cho dù vết sẹo ở trước ngực đã không còn dấu vết, nhưng trong

đáy lòng thì cho dù có cạn đến thế nào, cũng sẽ không hiện ra ngoài, khiến cho

hắn đau nhè nhẹ. Chỉ là đau nhè nhẹ thì vĩnh viễn cũng khiến hắn co

rút lại trong thế giới của bản thân mình, không chịu ra ngoài.

“Tỷ tỷ lại nghĩ gì vậy? Sao gần đây đệ nói chuyện với

tỷ thì tỷ luôn lơ đãng như hồn vào cõi tiên vậy!”

“Không có, không có gì.” Tôi hoàn hồn, xoa xoa đầu hắn. “Vô Cầu, đi, chúng ta

đi xuống nhà bếp.”

“Hửm? Vì sao phải xuống nhà bếp?”

“Đệ chẳng phải muốn chúc mừng sinh nhật sư phụ đệ hay sao?”

“Vậy vì sao muốn đi xuống bếp?”

Tôi xỉu. “Đệ không phải là muốn chuẩn bị nói với sư phụ đệ

một câu: Sinh thần vui vẻ thôi

chứ?”

Tên nhóc xấu xa Vô Cầu còn thật sự gật đầu.

Vẫn còn may trước khi tôi nhéo lỗ tai nó thìnó lại lắc đầu: “Nhưng mà đệ có

chuẩn bị lễ vật rồi nha!”

Dứt lời, chìa tay vào trên người lấy ra một cái ‘túi tiền’ màu trắng, “Bên

trong là dược liệu đệ bào chế được, có thể an thần nha! Ha ha, đệ lợi hại

chưa?”

Vô Cầu cầm lấy cái túi trắng lắc lắc trước mắt

tôi, tôi thấy khóe miệng giật giật.

“Lợi hại...” Tôi vẫn là quyết định làm trái lương tâm khen ngợi hắn một

chút.

“Đi thôi, Lăng tỷ tỷ, tỷ đứng đó làm gì vậy?”

Hoàn hồn lại, tên nhóc xấu xa Vô Cầu đã vượt lên trước tôi

hai thước rồi, “À, được. Đithôi.”

“Chúng ta xuống bếp để làm chi? Tỷ đói bụng sao?”

“Đi đi đi! Tên nhóc xấu xa đệ không biết sinhthần

thì cần phải ăn mỳ trường thọ sao?”

“Tỷ mới là tên nhóc xấu xa! Đã nói là đệ trưởng thành rồi mà! Ai, Mỳ

trường thọ? Hình như sư huynh đã từng làm cho đệ. Lăng tỷ tỷ cũng biết làm

sao?”

Tôi im lặng... “Ta cảm thấy ta biết làm...”

Gà bay chó sủa bận bịu suốt một canh giờ, trên người tôi

với Vô Cầu đều là bột trắng, trên mặt tên nhóc kia cũng vậy, nhìn không ra hắn cũng làm việc rất

chăm chỉ nha.

“Lăng tỷ tỷ, tỷ nói xem mỳ này có thể ăn được không?”

“Phí lời!” Tôi cũng không biết...

“Tại sao đệ cứ cảm thấy sư phụ đệ vốn có thể

trường mệnh trăm tuổi, nhưng ăn xong mỳ này có lẽ sẽ không được nha?...”

“Câm miệng!” Dù thế nào cũng sẽ không độc chết

người!

“Tỷ, vì sao lại phải làm hai chén hử? Tỷ sẽ không...” Vô Cầu khẩn trương

nuốt nước miếng một cái, giương to đôi mắt ngóng nhìn tôi: “Tỷ,tỷ sẽ không định lấy đệ thử thuốc

chứ?!”

“Cút đi! Trong cái não bé như dưa chuột của đệ

toàn chứa bộ