việc ông trời thật
đối đãi với tôi không tệ.
Huyền Cơ lão nhân hiểu được ý của tôi, nhưng ông
ta lại chậm rãi lắc đầu, ông ta nói: “Chủ nhân còn mang cổ độc
trên người làm sao có thể giúp hắn thay máu?”
Trong phút chốc, thiên đường biến thành địa ngục,
tôi muốn tìm kiếm một cách có thể **. Tôi sắp điên mất rồi.
“Kẻ hèn muốn biết chủ nhân sẽ lựa chọn như thế
nào.” Ông ta hỏi tôi từng chữ từng chữ một:“Là đế
vương hay là đế hậu?”
“Ta chỉ muốn hắn sống sót... Ta chỉ muốn hắn sống sót...”
Đừng hỏi tôi nữa... đến bây giờ muốn tôi lựa chọn điều gì đó không bằng cho tôi
chọn hắn chết hay tôi chết còn tốt hơn!
“Chỉ có cách thay máu mới có thể cứu sống chủ
nhân và hắn, nhưng theo kẻ hèn này đã tính thì chỉ có một người có thể phù hợp
máu của hai người, cho nên...”
Tôi hiểu rồi, thì ra là muốn tôi chọn hắn chết
hay tôi vong đây mà... ha ha... ha ha
Tôi đánh gãy lời ông ta: “Ta chọn đế hậu!” Đúng vậy, đế
vương nhất định phải sống sót, đế hậu... đế hậu dù sao cũng sẽ có....người mới đến... “Cứu sống hắn.” Tôi
nói.
“Như vậy chủ nhân muốn chọn hắn làm đế vương?”
Thanh âm của Huyền Cơ lão nhân rất bình thản không hề có một tia phập phồng.
“Đúng vậy, đúng vậy, cứu sống hắn!” Kiên nhẫn của
tôi ít đến đáng thương.
Tôi thấy khóe môi của Huyền Cơ lão nhân khẽ nhếch
lên, hắn gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý tôi, chợt độ cong nhỏ bé trên môi hắn đột
nhiên biến mất.
“Kẻ hèn cho rằng chủ nhân biết rõ hơn ai hết ai
là người có máu phù hợp với hai người.”
Hắn có ý gì? Tôi cũng không phải tính toán như
thần thì làm sao tôi sẽ biết?
“Kẻ hèn chỉ có thể tính ra người đó ở ngay tại
Sinh Tử cốc, còn về chuyện người đó rốt cuộc là ai, chủ nhân là thần linh của
chúng ta nhất định sẽ biết được. Nói xong, Huyền Cơ lão nhân liền dùng cặp mắt
không có tiêu cự của ông ta nhìn
tôi, thẳng tắp một đường, không hề lệch đi chút nào.
Tôi gần như không khống chế được, không thể tin
há to mồm ngạc nhiên, lấy tay chỉ vào ông ta, cánh tay run run, đầu ngón tay
cũng run rẩy.
“Ông — ông —” Sao lại biết tôi là... của các người.
“Chủ nhân sáng tạo ra chúng ta, kẻ hèn tự nhiên
phải coi chủ nhân là thần linh.” Hắn bước hai bước, tới gần tôi, thả cánh tay
tôi xuống, thanh âm nhu hòa bình tĩnh: “Kẻ hèn sớm tối mỗi ngày sẽ đến giúp bệ hạ trừ
độc, xin chủ nhân hãy nhanh chóng tìm được người đó, bệ hạ không còn chờ được
lâu lắm đâu.” Nói xong, hắn chậm rãi bước ra khỏi phòng, để lại tôi im lặng
đứng nhìn Đông Phương Cửu còn đang mê man.
Đúng rồi! Tôi sao còn ở chỗ này mà suy nghĩ những
chuyện vẩn vơ những chuyện kỳ lạ. Hắn biết rõ lai lịch của tôi thì sao chứ?
Hiện tại vẫn chưa phải lúc để suy nghĩ chuyện đó. Điều quan trọng duy nhất tôi
cần phải làm lúc này là cứu sống tên ngốc kia, tìm được người có nhóm máu phù
hợp để thay máu cứu sống hắn!
Là ai chứ? là ai?.... Tôi là nhóm máu O, những người
còn lại làm sao tôi biết được, khi tôi xây dựng nhân vật tôi lại không hề nghĩ
đến việc an bài cho họ thuộc chòm sao, nhóm máu nào!.
Nhất định, nhất định là tôi đã quên mất điều gì
đó, tôi phải.... nghĩ lại cho thật kỹ...
Dương Sở Sở là một nữ sinh trung học bình thường
đến không ai để mắt tới...
Nữ sinh trung học...
Chòm sao?! Chòm sao Song Ngư! Sở Sở chính là nữ sinh mang
nhóm máu O thuộc chòm sao Song Ngư!
Đúng rồi, tôi không đặt ra nhóm máu, chòm sao cho
những người khác, nhưng Dương Sở Sở thì có! Cô ta chính là nữ chính trong ‘Tứ phân thiên hạ’, lúc mở đầu
tôi dành hẳn hai chương để miêu tả cuộc sống bình thường chứa nhiều việc không
như ý của cô.
Làm sao tôi lại có thể quên chứ! Ở chương thứ
nhất tôi đã viết đoạn mở đầu như thế này: Trên thế giới này người vừa có máu O
vừa thuộc chòm sao Song Ngư đều là người tốt nhất. Hay
nói cách khác, trên thế giới này không có ai nói chuyện vui vẻ hơn Dương Sở Sở.
Cô tôn trọng tất cả mọi người, luôn luôn giúp đỡ mọi người cầu được ước thấy.
Mặc dù là như vậy nhưng cuộc sống học sinh của cô cũng chỉ...”
Sở Sở thuộc nhóm máu O! Cô ta cũng là máu O!
.......
Thượng Quan Sở Sở ngồi ở trên ghế dựa, trong tay
cầm một tách trà nóng, thời gian càng lâu nỗi bất an trong lòng cô càng thể hiện ra rõ ràng hơn, cô rốt cuộc nhịn không được, hỏi:
“Lăng nhi tỷ vội vàng kéo ta tới đây, tỷ cứ nhìn ta mãi mà không nói với ta câu
nào, ta có thể biết tại sao không?”
Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, thật gian nan mở
miệng: “Sở Sở, xin cô hãy cứu lấy Đông Phương Cửu.”
Tôi chột dạ, cảm thấy thật sợ hãi. Bởi vì tôi không dám khẳng định Sở Sở bằng
lòng hiến hai phần ba lượng máu của mình để cứu Đông Phương Cửu. Đối với Sở Sở
mà nói, Đông Phương Cửu chẳng là gì cả. Mà hai phần ba lượng máu đối với một
người mà nói, quan trọng thế nào, căn bản không cần phải nói. Nếu một người mất
đi hai phần ba lượng máu trong cơ thể, như vậy, người đó phải chết là điều
không thể nghi ngờ. Đương nhiên không phải tôi muốn dùng mạng của Sở Sở để đổi
lấy mạng của Đông Phương Cửu, cho dù Sở Sở có đồng ý đi nữa, tôi nghĩ, tôi có
lẽ vẫn sẽ do dự. Nhưng trong vòng mười mấy ngày ngắn ngủi phải lấy hai p