
lên, đành phải chờ phản ứng của Âu
Dương Vân vậy.
Tiếc là, hồi lâu sau, Âu Dương Vân vẫn chỉ cầm giấy không thốt ra một lời nào.
Rốt cuộc là cái gì nhỉ? Ta thực sự rất tò mò. Sao mà thấy cái tờ giấy này nhìn quen mắt thế cơ chứ?
Song cũng là, nhờ vào tờ giấy này hết a, ha ha.
Không biết từ lúc nào Đông Phương Cửu đã đứng cạnh bên ta rồi, cánh tay
hắn nhẹ nhàng đặt lên vai ta, làm ta liền nhớ tới lồng ngực của hắn, ta
kiễng chân gần vào tai hắn, nhỏ giọng hỏi: “ Hey, ngươi đưa cho Vân tiên nhân xem cái gì thế?”
Đông Phương Cửu cười cười: “ Lăng nhi muốn biết thì tự tới đó xem đi.”
Nói rồi liền đẩy ta về phía trước, do quán tính, ta thiếu chút nữa là
đâm sầm vào lòng Âu Dương Vân rồi. Ta lấy lại thăng bằng, ngoảnh đầu
lườm Đông Phương Cửu một cái, hắn cười tít mắt nhìn Vân tiên nhân đang
chăm chú xem tờ giấy kì lạ kia……
Trời xanh ơi! Thiên địa ơi! Cái này…này…này… chẳng phải là [Hiệp ước bất bình đẳng'> mà ta cùng Đông Phương Cửu kí kết đó sao?!
Nhưng mà, nhưng mà……
Ta vọt tới trước mặt Đông Phương Cửu, trừng mắt phẫn nộ mắng hắn: “ Cái
tên ngốc Đông Phương Cửu ngươi cũng thâm độc lắm! Ngươi ngay cả…… Ngươi
ngay cả……”
“Hử? Lăng nhi, nói năng cũng phải cẩn thận a, mọi người đều sẽ nghe thấy mất.” Đông Phương Cửu quyến rũ cười, nhẹ buông mấy lời vân đạm phong
thanh.
“Ta!……” Ôi…… Ta thực là xui xẻo mà! Cái tên ngốc kia còn bắt bẻ ta, còn
dám nói là ta bằng lòng làm Vương phi hắn nữa, lại còn nói cái câu buồn
nôn chó má kia “Trên có trời xanh dưới có hoàng tuyền, từ nay đến cuối
đời sẽ không phụ bạc nhau!”.
Ta…ta…ta dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nổi a! Trên thì chữ kí hoa lệ, dưới lại có dấu vân tay đỏ choét!
Ta làm gì suy nghĩ sâu xa được như thế, nếu không phải ta thấy chữ viết
bằng bút lông xấu tệ, ta sao có thể để hắn kí thay ta?! Nhưng cũng thật
đúng lúc mà, nào ai nhìn ra được sơ hở bên trong chứ?! Trừ phi, trừ phi
ta tìm được cái bản ký kết kia của ta!
Trên Thần Chỉ Đài mọi người đứng ngồi không yên, hiện tại phải gọi là
tình huống gì đây a, tân lang đứng ngẩn ra, tân nương trợn mắt khó ưa,
kẻ cướp dâu thì cười dịu dàng, còn có Hiên Viên đế lạnh lùng mạo hiểm
đứng ở giữa nữa chứ.
Sau đó, một người ăn vận rất đúng qui cách tiêu sái bước tới, cất cao
giọng nói: “ Nếu Quận chúa Sở Sở tính mệnh đang lâm nguy, thì Vô Ngôn đề nghị Vương thượng cùng Công chúa cứ tạm hoãn đại hôn trước đã.” Vô Ngôn dùng ánh mắt chân thành nói với Âu Dương Vân.
Âu Dương Vân chậm rãi gật đầu, tiếp đến đảo mắt tứ phía, thông báo với
toàn thể quan khách: “ Đại hôn tạm hoãn, Âu Dương thiết yến(tổ chức
tiệc) ba ngày tạ lỗi với các vị!”
Một hồi xôn xao.
Ách, đột nhiên có ba cuồng lực ép vào ta, đồng chí Âu Dương Vân thì túm
tay phải ta muốn kéo đi về bên phải, đồng chí Hiên Viên Tiêu thì lôi
cánh tay trái ta hướng về bên trái, còn tên ngốc Đông Phương Cửu kia thì lại ôm lấy thắt lưng ta từ phía sau khiến ta không thể nào mà di chuyển cũng như động đậy gì được .
Lão nương phát hoả, hét lớn một tiếng: “ Các ngươi có bỏ hết tay ra không thì bảo, lão nương sẽ tự mình đi!”
Nổi bão tố một chút cũng chẳng quan trọng gì, quan trọng chính là ta lại không đi theo hướng nào hết, mà chọn hướng trước mặt bước tới, cho mọi
người chiêm ngưỡng bộ dáng nữ nhân hùng dũng……
Hàng vạn ánh mắt xuyên thấu.
Được thôi, được thôi, vốn danh tiếng Thượng Quan Lăng đã không tốt rồi,
ta đây cũng không sợ cái “Mỹ danh” nữ nhân chanh chua đanh đá đâu a!
Aizz, phủi phủi người, kéo kéo áo quần, mẹ kế ta sải bước vô cùng hiên
ngang hướng phía dưới Thần Chỉ Đài đi tới, nhưng mà, cái khăn quàng rườm rà có thể dùng mà quét rác này lại khiến ta khựng lại một chút, rồi, ta tiếp đến dùng phương thức nhanh nhất mà xuống Thần Chỉ Đài……
Một trận cười vang.
“Ha ha ha, dùng cách lăn mà xuống quả nhiên là nhanh thật!”
“Đúng vậy, ha ha ha……”
Mẹ nó chứ, Cười đến chết đi! Coi chừng rớt cả quai hàm ra đấy!
Phật tổ ơi, tổ huynh ơi, ngài sao lại không trông thấy ta chứ?! Hoàng cung Ngôn quốc, Ngự Thư phòng.
Trong phòng hiện có ba người đang ngồi, và một kẻ thì nôn nóng tới mức đứng ngồi không yên.
Không sai, cái người cứ đi tới đi lui hết nhảy lên rồi lại ngồi xuống
hoài ấy chính là ta, cũng không phải là không hề chú ý tới hình tượng
trong con mắt người khác, mà ta đây chẳng phải đang sốt ruột đến mức sốt vó lên đó sao! Tính mệnh Sở Sở nhà ta sắp lâm nguy a, ta quýnh lên giậm chân liên hồi ấy thế mà mấy vị đại gia kia lại cứ ung dung mà ngồi phẩm trà, một điều trà, hai điều trà, chẳng hề chán cái thú về trà ấy.
Ta thấy tình cảm đồng chí Hiên Viên Tiêu này đối với Sở Sở nhà ta sao
lại có thể hờ hững thế chứ? Hắn đáng lẽ ra cũng phải nóng vội như ta mới phải a?
Ta liền phi đến trước mặt Hiên Viên Tiêu, giương mắt dữ tợn nghiêm mặt
xét hỏi hắn: “Sở Sở rốt cuộc là bệnh gì? Lúc trước chẳng phải vẫn rất
mạnh khoẻ đó sao? Ngươi thay ta chăm sóc nàng kiểu gì thế, hả? HẢ?!
Ngươi nói đi a? Nói đi chứ?! Sao ngươi lại vẫn có thể tuyệt nhiên không
chút cấp bách như vậy!” Ta chưa hết giận, dứt khoát bước lên phía trư