
Chị ơi.
- Em mà FA, thế bó hoa hồi sáng là thế nào đấy, chắc người ta tặng nhầm
cho chị quá.
- Nhưng em có yêu anh ấy đâu, em chỉ coi anh ấy là bạn thôi. Đâu có được
hạnh phúc như chị với anh Hoàng chứ. Hai người yêu nhau tìm thấy nhau. Không được,
mai em phải treo biển tuyển người yêu đi chơi 8/3 gấp mới được. Không đến lúc
đó lại ở nhà vò võ một mình.
- Lo xa quá đấy cô em, thang máy mở kìa, ra lẹ, không cản trở hành trình
yêu đương của chị là tháng sau nữa lại đi kiểm hàng tồn tiếp đấy.
- Sau này em nhất định phải làm giám đốc, bắt nạt lại đám nhân viên mới
mới được.
Nói xong còn le
lưỡi với cô rồi mới co giò chạy mất. Con bé này, cũng đáng yêu gớm.
Góc phải hành
lang cô thấy ai như anh Mạnh đứng chống tay lên lan can. Kiều Lam chỉ định qua
hỏi thăm ai ngờ nhìn thấy sắc mặt anh trắng bệch, cô sợ quá gọi bảo vệ nhờ đỡ
anh ra ngoài đón taxi đến bệnh viện quận 1. Bác sỹ chuẩn đoán sốt siêu vi, phải
nhập viện, cô đi làm thủ tục, mua cho anh tô cháo gần đó, nhìn anh uống thuốc
xong mới nhớ ra cuộc hẹn với Hoàng.
Thôi chết, hơn
tám giờ rồi, anh Mạnh đã ngủ, cô ghi mảnh giấy để lại rồi phóng ra đường đón
taxi đến điểm hẹn.
Đến nơi cũng
chín giờ, Hoàng ngồi một mình, nhìn ra bờ sông không thấy bến bờ kia, bóng anh
thật lẻ loi, chất chứa nỗi cô đơn chẳng thể chạm vào.
- Em xin lỗi, tại em gặp anh Mạnh ở công ty, anh ấy bị sốt, em phải đưa
vào viện.
- Anh đã gọi bữa tối, em cứ từ từ ăn, anh về trước.
Nói rồi anh cầm chiếc áo vest vắt trên thành
ghế bước thẳng ra ngoài không nhìn cô lấy một lần. Kiều Lam vội vàng đuổi theo
tới bãi đỗ, anh đã lên xe đi mất. Cô gọi điện mười mấy lần vào máy anh, anh đều
ăn từ chối, sau cùng cô nhận được tin nhắn của anh.
- Một tin nhắn hay một cuộc gọi cũng chẳng mất của em mấy giây. Đừng biến
anh thành thằng khờ.
- Em xin lỗi. Em không cố ý.
Đáp lại lời xin lỗi ấy là những im lặng tưởng
chừng như vô tận.
Hôm nay Hoàng đã
định cho cô bất ngờ, anh chuẩn bị sẵn hoa hồng, nhẫn cũng để sẵn trong chiếc
bánh tráng miệng, chỉ chờ quỳ gối cầu hôn cô. Vậy mà cô lại lãng quên anh, nếu
nói anh không thất vọng thì thật có lỗi với lương tâm.
Kết quả của một buổi tối ngồi bên gió lạnh chờ
cô là hôm sau anh bị sốt. Kiều Lam chỉ biết tin này khi nghe mọi người nói hôm
nay anh xin nghỉ bệnh.
Thật ra Hoàng chỉ
bị sốt nhẹ, nhưng anh không có tâm trạng đi làm cũng không muốn gặp Kiều Lam
nên ở nhà ngủ vùi. Ban nãy Ánh Nguyệt có đến đưa văn bản anh cần ký tên.
- Nghe nói anh bị ốm, anh đã ăn uống gì chưa?
- Tôi ăn rồi, cô mang hợp đồng này về đi.
- Người ốm hay mệt nên bỏ bữa lắm, để em nấu cho anh miếng cháo, anh ăn
rồi uống thuốc nhé. - Ánh Nguyệt lại đề nghị.
- Không cần đâu, tôi đã nói là tôi ăn rồi, tôi muốn yên tĩnh, cô về đi.
Hoàng không muốn
dây dưa với cô gái này thêm nữa.
- Nhưng đồ ăn em đã mua đến rồi, làm sao bây giờ.
- Tùy cô đấy, muốn làm gì thì làm, đừng làm phiền tôi.
Nói rồi anh bước vào phòng ngủ đóng cửa lại,
không muốn nói chuyện với cô gái kia nữa.
***
Kiều Lam nghĩ việc
anh bị ốm, ít nhiều cũng là do lỗi của mình nên trưa cô mua ít sữa, trái cây với
đồ ăn qua nhà nấu cháo cho anh. Người mở cửa là Ánh Nguyệt, cô ấy đang mặc tạp
dề, tay cầm muỗng nêm vương vài hột cháo.
- Chị tìm anh Hoàng hả, anh ấy đang ngủ. Anh Hoàng bị sốt nên em nấu cho
anh ấy chén cháo. Chị ngồi chơi nhé, để em đi gọi anh Hoàng dậy.
- Thôi, chị về luôn đây, khỏi nói với anh ấy là chị đến.
Nói rồi cô ném túi đồ trên tay mình vào thùng rác
bên bàn trà, xoay người bước ra ngoài, đóng cửa cái rầm. Cô cũng cần phát tiết
những bực mình chứ.
Hoàng ở trong
phòng nghe tiếng động thì chạy ra, Nguyệt nói Kiều Lam vừa đến đây và đi rồi.
Anh lại nhìn gói đồ trong thùng rác, cô nàng ghen rồi đây. Đuổi theo đến cổng
chung cư, thấy bóng dáng thanh mảnh ấy từ phía xa, anh biết giờ này cô ngại nắng
sẽ không đi xe máy đến.
-
Kiều Lam, đứng lại!
Cô vờ như không nghe thấy đi thẳng ra đường
đón taxi. Hoàng nghĩ thầm, hôm qua người tức giận còn là anh sao hôm nay đã
xoay ngược một trăm tám mươi độ thế này:
- Em đến tìm anh có việc gì thế?
- Nhầm đường, nhầm nhà.
Cô ghét cái kiểu
hai tay đút túi quần, hỏi người khác mà miệng cứ tủm tỉm cười thế này của anh
nhất, nó khiến cô có cảm giác mình vừa làm gì sai trái bị bắt tại trận.
- Nhầm sao, thế sao lại giục rác vào nhà người khác.
- Em thích, kệ em.
- Cô ấy chỉ tới đưa hợp đồng cho anh ký tên, anh đã đuổi nhưng cô ấy
không đi, anh mới mặc cô ấy muốn làm gì thì làm. Em đừng hiểu lầm, có gì đáng tức
giận chứ.
- Thì đấy, em thấy có người chăm sóc anh tận tình đến thế, nên em không
cản đường hai người nữa, em về.
- Vì ai anh mới sốt thế này chứ, là đứng phơi sương cả tối qua đấy, em
phải chịu trách nhiệm với anh đi. Anh còn chưa tính sổ với em chuyện hôm qua
đâu đấy.
- Em xin lỗi, tại hôm qua gấp quá, em chẳng nghĩ được gì, anh đừng giận
em nữa nhé.
Anh nhìn điệu bộ cúi đầu nhận lỗi của cô thì
không tài nào giận được nữa, dù đã nghĩ phải giận cô ít nhất mấy ngày, nhưng
khi thấy cô thì anh l