
gian sẽ làm tất cả trở về đúng quy
luật vốn có của nó. Thuộc về nhau thì dẫu chân trời góc bể cũng sẽ về bên nhau mà
thôi.
***
Hôm nay cả nhà
đang ngồi xem phim, còn có cả Vân, cô bé cùng công ty Khang ở tầng trên xuống
chơi. Nhớ mấy lần đầu gặp cô bé ở nhà, Khang luôn tỏ thái độ khó chịu, dần dần
thằng bé cũng nói được với Vân mấy câu, giờ thì cứ gặp nhau là cãi nhau, từ
công ty về đến nhà, không biết mệt mỏi. Seven ngước mắt lên mân mê đồng hồ
trong tay anh.
- Hôm nay là ngày bao nhiêu hả ba?
- Hai mươi lăm tháng tư. Seven sắp thi học kỳ lại sắp lên lớp ba rồi.
- Thế hôm qua là ngày bao nhiêu hả ba?
- Hai mươi tư.
- Thế ngày hôm qua đâu rồi hả ba?
Câu hỏi của Seven khiến mọi người á khẩu,
không ai trả lời được câu hỏi của thằng bé. Seven thấy thế toét miệng cười, đứng
thẳng người lên dõng dạc
-
Ngày hôm qua ở lại
Trên cành hoa
trong vườn
Nụ hồng lớn thêm
mãi
Chờ đến ngày tỏa
hương
…
Ngày hôm qua ở lại
Trong vở hồng của
con
Con học hành
chăm chỉ
Là ngày qua vẫn
còn.
À, thì ra là
muôn khoe bài này mình học từ đầu năm nhưng vẫn nhớ. Cu cậu cũng lắm chiêu thật.
Hoàng ôm con vào lòng.
- Thế Seven của chúng ta có học hành chăm chỉ không?
- Có, năm nay con nhất định lại được học sinh giỏi nữa, tới chừng đó mẹ
hứa phải cho con về nhà ông ngoại chơi nha mẹ. Bà ngoại còn nói sẽ dạy con chạy
xe đạp, thích ơi là thích.
- Ừ, được rồi, mẹ hứa, nhưng con phải là học sinh giỏi đấy nhé.
- Không, mẹ phải móc tay với con cơ.
Nói xong như sợ người lớn thất hứa còn chìa
ngón tay út nhỏ xíu ra đợi câu trả lời của cô. Cô mỉm cười chiều ý thằng bé.
Cuối cùng Seven
cũng được học sinh giỏi lớp hai, ngày bế giảng cô cùng Hoàng lại đến tham dự
như năm ngoái. Cô vẫn bắt gặp hình dáng Phong dắt tay bé Lệ cùng lớp Seven, điều
khác biệt là bên anh đã có một cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Hai người mỉm cười gật
đầu chào nhau như những người quen bình thường, chẳng ai nghĩ họ từng bước qua
và để lại dấu ấn trong cuộc đời nhau.
Kiều Lam cũng vô
tình bắt gặp ánh mắt Hoàng nhìn chăm chú những em bé nơi đây không rời mắt, cô
hiểu từ sâu trong trái tim anh vẫn muốn có một đứa con của riêng mình, dù rằng
anh đã cố che giấu điều ấy trước mặt cô. Thế nhưng anh bảo cô phải làm sao đây
khi ông trời nhẫn tâm cướp mất phúc phận ấy của cô. Trên đời này, có những thứ
cố gắng mãi ta vẫn chẳng nhận được kết quả như ta hằng ước ao.
Cô dắt Seven ra
cổng trước, không làm phiền dòng suy nghĩ của anh. Hoàng đuổi theo hai mẹ con
cô, luồn ngón tay mình vào những ngón tay thon dài của cô, đan chúng lại với
nhau thật chặt. Anh đã nghĩ, chỉ có như thế họ mới không để lạc mất nhau mà
thôi. Thế nhưng cuối cùng cô vẫn buông tay anh vào một ngày trời không chút nắng,
chỉ có những vầng mây lười biếng trôi.
Vì năm nay cô và
cậu út đều bận nên bố mẹ cô đích thân xuống đón cháu ngoại về nhà chơi. Kiều
Lam tiễn ba người ra sân bay xong, cô nhận được điện thoại của má anh, bà muốn
gặp cô, bí mật giữa hai người phụ nữ.
- Bác xin lỗi vì hẹn con ra đây thế này, bác có chuyện muốn nhờ con. - Kiều
Lam không nói gì, bởi cô biết câu tiếp theo của bà.
- Hai đứa có thể chia tay không? Bác cũng đã cho con thời gian, có lẽ là
đủ nhiều, nhưng một đời ngắn lắm. Hoàng cũng hơn ba mươi rồi, hai đứa đừng làm
lỡ dở cuộc đời nhau nữa. Với tư cách một người mẹ, bác rất quý cháu, đôi khi
bác coi cháu là con ruột mình vậy. Nhưng bác cũng chỉ là một người mẹ đơn thuần,
mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con trai mình. Con có hiểu cho bác không?
Cô cúi xuống
nhìn ly cà phê trong tay rất lâu, đây là lần đầu cô gọi cà phê đen không sữa
không đường, nhưng vẫn chưa có can đảm để uống, bởi cô sợ những cay đắng mà nó
mang lại. Nhấp một ngụm, từ từ nuốt vào trong, hóa ra, không đáng sợ như cô
nghĩ, vẫn có một vị ngọt rất nhẹ đọng lại trên đầu lưỡi mà chỉ có dùng tâm để cảm
nhận mới thấy.
- Con cám ơn bác đã cho con thời gian đủ dài vừa qua, con biết mình nên
làm gì rồi.
- Bác biết con là người hiểu lý lẽ, bác cám ơn con nhé.
Nói rồi bá xách túi đứng dậy ra quầy thanh
toán. Cho đến khi má anh mất hút trên chiếc xe sang trọng, cô mới gục đầu xuống
bàn khóc nức nở. Tại sao chứ, cô không nợ cuộc đời này điều gì, vì sao phần bất
công vẫn một mình cô nhận lấy. Vết thương của quá khứ cớ sao không ngủ yên còn
đeo bám cô đến tận hiện tại thế này.
Tối anh và cô vẫn
ngồi ăn cơm bình thường, cô làm rất nhiều món ngon mà anh thích, nhìn anh ăn những
món mình nấu lần cuối. Hoàng vẫn chủ động rửa chén, cô không ngăn cản, cứ để cô
tận hưởng điều đó thêm một lần nữa đi. Cho đến khi anh cầm ly nước ngồi đối diện
cô trên sô pha, Kiều Lam mới lên tiếng.
-
Chúng ta chia tay đi.
Anh ngạc nhiên đến
mức đánh rơi cả ly nước trên tay, nhìn cô như thể họ chưa từng quen biết.
- Tại sao?
- Em quá mệt mỏi rồi, và cũng không muốn tiếp tục nữa. Chuyện của chúng
ta vốn dĩ không có tương lai, là em sai, em là người bắt đầu nhưng em không hạnh
phúc như mình vẫn tưởng. Hằng đêm nằm cạnh anh, em đều dằn vặt mình, tại sao em
để mọi chuyệ