
thích nàng sao?”
Chứng kiến cùng chứng thật là khác nhau, thật đúng là làm cho người ta
cảm thấy choáng váng.
“Không quan trọng, dù sao chúng em đã cùng một chỗ hơn mười năm.”
“Chính là em có nghĩ tới hay không nếu có một ngày khả năng đặc biệt của em
mất đi thì em có thể hay không tiếp tục cùng nàng ở chung? Bởi vì mỗi
ngày nhìn thấy người mập mạp không phải mỹ nữ thì có thể nhìn nổi sao?”
Kỉ
Đình Nho suy tư một lúc. “Nói thật thì em không nghĩ tới vấn đề này, cho tới bây giờ vẫn không nghĩ tới chia tay với Tâm Di, chúng em ở chung
lâu như vậy nếu chia tay với nàng thì nàng sẽ nghĩ sao?”
“Nhìn nàng vì em có thể quỳ trước Lữ Giai Ny, chỉ biết nàng đối với em một
lòng như thế nào, nếu em cùng nàng chia tay thì khẳng định nàng không
sống nổi.”
“Chính là như vậy.” Hắn cũng nghĩ như vậy bởi vì hắn biết Tâm Di yêu hắn bao
nhiêu. “Hơn nữa mẹ nàng còn đang ở Mĩ, em đã nhận lời sẽ chăm soc nàng
cho nên em không thể chia tay với nàng.”
“Chính là trong chốc lát em không nghĩ như vậy, nhìn đến thì sẽ không đau đầu, sẽ không cảm thấy mâu thuẫn sao? còn có em không nghĩ tới chia tay với
nàng thì em sẽ kết hôn với nàng sao?”
“Không biết, em chưa từng nghĩ tới chuyện này.” Dù sao bọn họ vẫn còn là học sinh, bàn tới việc kết hôn là quá sớm.
Lúc
sau điện thoại văn phòng Kỉ Đình Nho vang lên, lúc này mới làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người nhưng hai người họ vẫn chưa phát hiện ra
Lí Tâm Di ở ngoài cửa đã nghe thấy tất cả.
Lí
Tâm Di căn bản không biết chính mình làm thế nào trở về nhà, sau khi đi
vào đần độn đem canh gà đặt lên bàn, thân thể ngã xuống ghế sô pha, theo bản năng nhớ laị đoạn đối thoại của Đình Nho cùng anh họ hắn.
Đột nhiên điện thoại bàn vang lên, nàng giật mình sửng sốt vài giây mới đứng dậy nghe điện thoại, là mẹ từ Mĩ gọi tới.
“xem ra mẹ gọi đúng lúc, con gái bảo bối vừa lúc ở nhà, con đang đọc sách có phải không?” Điện thoại vang lên tiếng nói phấn khích.
“. . . .Vâng.”
“Giọng sao lại như vậy, xảy ra chuyện gì sao?” Dù ở xa tận nước Mĩ nhưng Lê
Nhân Phương vẫn cảm giác được con gái đang không vui.
“Mẹ, mẹ không cần lo lắng, con chỉ là đang học nên mệt, không xảy ra chuyện gì cả.”
“Thật vậy chăng?”
“Thật sự.” Không muốn làm cho mẹ, Lí Tâm Di cố gắng lớn tiếng trả lời.
“Không có việc gì là tốt rồi, mẹ chỉ có con là bảo bối duy nhất, con phải tự chăm sóc mình.”
“mẹ, việc kia. . . .”
“Con muốn nói cái gì?”
“Mẹ, con hỏi mẹ nếu mẹ thật sự thích người kia cũng phải là người kia thật
sự mà là một người khác thì mẹ có thật sự thích người kia không?”
“Tâm Di, con rốt cuộc đang nói cái gì? Mẹ như thế nào nghe đều không hiểu,
cái gì thích người rồi lại không phải thật sự thích, đây là cái gì? Là
tình tiết phim phải không?”
Biết mẹ không hiểu ý của nàng, trên thực tế nàng cũng không biết nên nói như thế nào cho rõ ràng, nàng hiện tại rất phiền não.
“Tâm Di, tuy rằng mẹ không biết con đang nói cái gì nhưng nhắc tới chuyện
thích người khác thì mẹ có chuyện muốn nói cho con biết.”
“Vâng, mẹ nói đi.”
“Mẹ gần đây quen một người đàn ông, cùng đối phương đi ra ngoài ăn cơm vài lần.”
“Mẹ, ý của mẹ là mẹ có bạn trai?” Lí Tâm Di thật kinh ngạc.
“Cũng không hắn là bạn trai nhưng người đó nói thật sự thích mẹ, muốn tiếp
tục phát triển nhưng mẹ còn lo lắng không biết nên đồng ý hay không?”
“Mẹ, đối phương làm gì? Là người Mĩ sao?”
“Không phải, người đó là Hoa Kiều, chính mình mở công ty, so với mẹ lớn hơn
mười tuổi, vợ mười năm trước qua đời còn có đứa con năm nay hai mười lăm tuổi.” Lê Nhận Phương không chút giấu diếm kể hết cho con gái, dù sao
trên thế giới đó là người nàng yêu thương nhất, quan hệ với ai, có
chuyện gì đầu tiên nghĩ cũng là chia sẻ với con gái.
“Nghe điều kiện không tệ lắm, mẹ còn do dự gì nữa? Lập tức gật đầu đồng ý a,
nói thật thì mẹ sớm nên có bạn trai.” Hơn mười năm trước cha cũng đã tái hôn, mẹ chờ đã đủ lâu rồi.
“Con không phản đối sao?”
“Đương nhiên là không, con ủng hộ cả hai tay.” Nếu là trước đây nàng sẽ nghĩ
mẹ bị người khác cướp đi nhưng hiện tại mẹ vì nàng mà mất đi hơn mười
năm tuổi thanh xuân, mẹ nên có người yêu thương.
“Con gái của mẹ đã trưởng thành rồi.” Lê Nhân Phương vui mừng nói. “Mẹ đã biết, mẹ sẽ thật sự cùng đối phương kết giao.”
Lí Tâm Di sau khi cùng mẹ nói chuyện mới luyến tiếc cúp điện thoại.
Nghe được mẹ quen bạn trai nàng thật sự vì mẹ mà vui mừng, nếu mà có người
có thể thay nàng đối tốt, bảo vệ, quan tâm tới mẹ thì nàng đương nhiên
thật yên tâm nhưng nghĩ tới chuyện của mình nàng không khỏi thở dài.
Nhiều năm qua nàng vẫn rất muốn biết Đình Nho vì sao nói nàng rất gầy, rất
đẹp, hiện tại đã biết nhưng nàng lại không một chút vui vẻ thậm chí còn
cảm thấy khổ sở.
Nàng không biết chính mình khổ sở vì cái gì, là bởi vì biết người Đình Nho thật sự thích không phải là nàng sao?
Ở
trong mắt hắn nàng xinh đẹp nhưng hắn cả đời sẽ nhìn thấy hình dáng của
nàng, nhớ tới mỗi khi tức giận hắn đều lộ ra nét mặt quái dị sau đó quay đầu không nhìn nàng, bây giờ nàng rốt cục hiểu được là vì sao. . .
Bởi vì hắn không muốn