Chỉ Có Anh Hiểu Được Vẻ Đẹp Của Em

Chỉ Có Anh Hiểu Được Vẻ Đẹp Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322342

Bình chọn: 9.5.00/10/234 lượt.

cả.” hắn chưa từng nghĩ tới việc

nàng giảm béo.

Lí Tâm Di cảm động khóc.

“Không biết được? Anh chính là khác so với tưởng tượng của em, em càng muốn yêu anh.”

Kỉ Đình Nho lần thứ hai hôn lên môi của nàng. Nàng trở nên gầy cũng xinh đẹp hơn, quả thật là không sai

Nhưng quan trọng hơn vẫn là, nàng là Lí Tâm Di.

Ngay tại lúc hai người đang hôn khó có thể chia lìa thì đột nhiên có người đẩy cửa bước vào, là mẹ của Kỉ Đình Nho ─

“Con, ngươi đã có bạn gái?” Trầm Tú Cầm sung sướng hô lên, tiếp theo nàng

nhìn người đứng bên cạnh con mình. “Đây không phải là Lí tiểu thư đã cứu ta?”

“Bác gái Kỉ, bác khoẻ.” Lí Tâm Di mỉm cười.

“Đình Nho con xem, mẹ đã bảo là nàng gọi là bác gải Kỉ hơn nữa cách gọi lại

giống béo muội.” Nàng hiện tại phi thường xác định tai không có vấn đề.

“Mẹ, nàng chính là Tâm Di.” Kỉ Đình Nho thản nhiên nói.

“Cái gì?” Trầm Tú Cầm kinh ngạc nhìn người gầy nhỏ bé trước mắt. “Ngươi là béo muội?”

“Vâng.” Lí Tâm Di cười thật vui vẻ.

“Ngươi thật là béo muội? Trời ạ, đỡ lấy ta………..” Nàng kinh sợ chỉ ít hơn so với bị cướp mất túi sách.

Kỉ Đình Nho cùng Lí Tâm Di hai người vội vàng đi lên đỡ, nhìn nhau cười.

Đứa

con cuối cùng vẫn là lấy béo muội năm đó làm vợ nhưng hiện tại không thể gọi Lí Tâm Di là béo muội bởi vì nàng đã trở nên gầy.

“Đây, béo muội ăn nhiều một chút.” Mới nói không thể gọi nàng là béo muội,

Trầm Tú Cầm ngồi xuống bàn ăn liền quên mất. “Ta quên, không thể gọi

cháu là béo muội.”

“Không sao đâu bác gái.” Lí Tâm Di cũng không để ý.

Hôm

nay đứa con ngoan mang béo muội (vẫn là gọi như vậy cho dễ) trở về cho

biết hai người muốn kết hôn, ai, bọn họ có thể làm gì? Cũng chỉ có thể

đồng ý thôi, dù sao đứa con cũng yêu béo muội a.

Khác với vẻ mặt bất đắc dĩ của Trầm Tú Cầm thì Kỉ Triển Vinh cười đến thật

vui vẻ. “Thì ra ông trời đã sớm sắp đặt, hai con nhất định là ở chung

một chỗ.”

Sau khi dùng cơm xong thì hai người lớn về phòng ngủ trưa mà Kỉ Đình Nho dắt Lí Tâm Di lên tầng hai, về phòng hắn.

“Về

sau đây là phòng mới của chúng ta.” Bác gái Kỉ nói muốn tìm người trang

trí lại nhưng nàng cảm thấy không cần, bởi vì phòng của hắn tràn ngập

hồi ức của hai người cùng lớn lên.

“Tâm Di, anh nghĩ nếu em không muốn cùng mẹ anh ở chung thì chúng ta có thể

ra ngoài sống.” Trước đây mẹ cùng Tâm Di ở chung không thoải mái, hắn lo lắng Tâm Di ở đây không vui.

“Không sao, chúng ta cùng với ba mẹ anh ở chúng, nói thật ra em còn rất thích

bác gái, em tin tưởng có thể ở chung tốt.” Tuy rằng bác gái từng bắt

nàng chia tay với Đình Nho nhưng bác chỉ dùng hình thức khuyên nhủ, cùng không nói những lời ác với nàng cho nên cùng bác gái quan hệ cũng không xấu.

“Anh biết em ở với ai đều được nhưng là anh sợ mẹ sẽ không đối tốt với em.”

“Sẽ không, bác gái không phải là người như vậy.” Bác gái giống như người ta nói là miệng nói không phải cố ý.

“Vẫn ra ngoài sống sẽ tốt hơn.”

“Không được, anh là con trai duy nhất, chúng ta sẽ ở đây. Như vậy được rồi, em đồng ý khi nào bác gái khi dễ em thì em sẽ nói với anh.”

“Em nói mới là lạ!” Nếu nàng không ngu ngốc thì hắn mỗi lần như vậy đều không phải tức giận đến gần chết.

“Em sẽ nói.”

“Thật không?” Hắn không muốn nàng bị người khác khi dễ. “Về sau em phải nhớ

kĩ, người có thể khi dễ em cũng chỉ có anh, hiểu không?”

“Nào có người như vậy!” Nàng bất mãn bĩu môi. “Em hỏi anh, nếu em bị người khác khi dễ thì em phải nói với ai?”

“Nói với anh!”

“Cái gì? Vậy xin hỏi anh sẽ dạy dỗ chính anh sao?”

“Sẽ

không, anh chỉ càng dùng sức khi dễ em, ai dạy em như vậy mới có thể bị

khi dễ.” Lập tức hắn bế nàng lên, hai người cùng nhau nằm lên giờng.

“Làm sao bây giờ? Anh bây giờ nghĩ muốn “khi dễ” em a………..” Nói xong,

bàn tay to liền bắt đầu cởi quần áo của nàng ra.

“Vừa mới ăn nó, anh liền…….” Lí Tâm Di đỏ mặt không thôi.

“Như vậy thì đây là món tráng miệng của anh sau khi ăn.”

Hăn

hôn lên bộ ngực mềm mại trắng như tuyết của nàng, nghịch nghịch nhũ hoa

còn hút thật sâu, còn phát ra âm thành làm cho nàng không chỉ đỏ mặt,

ngay cả người cũng nóng lên.

“Vì sao anh lại khi dễ em như vậy?”

“Anh cũng không biết, chỉ là nhìn thấy em thì anh chỉ muốn khi dễ em thôi.”

“Em thấy người khác nói quả không sai, anh là đồ biến thái.” Lí Tâm Di gắt giọng.

“Thật ra anh cũng nghĩ như vậy.” Kỉ Đình Nho cười thật mê người.

Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú hôn một đường từ ngực nàng xuống, khi hắn chạm

môi vào những chỗ mềm mại của nàng thì đầu nàng trở nên trống rỗng, chỉ

có thể không ngừng thở phì phò, bởi vì rất kịch liệt nên người mới trở

nên thật ngượng.

Có lẽ nàng cũng là người biến thái, bởi vì nàng không đẩy hắn ra.



Tâm Di bị hắn trêu đùa, thân mình bắt đầu chuyển động, tiếp theo cảm

thấy chạm vào da thịt khiến nàng nóng rực không thôi, nàng thở hổn hển

làm bước chuẩn bị.

Kết

quả là người nào đó có ý xấu, đùa nàng, chỉ chạm mà không tiến vào làm

toàn thân nàng khó chịu, không nhịn được đành xấu hổ mở miệng ─

“Thật biến thái.” Không ngừng bị cọ xát, lửa rất nhanh như sắp thiêu đốt nàng.

“Kỉ phu nhân, vẻ mặt ngươi thẹn thùng cùng tiếng k


Polaroid