Teya Salat
Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324142

Bình chọn: 9.00/10/414 lượt.

ên anh đào, rốt cuộc đại phát tốt bụng, thoải mái thở dài mà nói: “Cạnh Ly em trai à, không phải là em nhớ đến cái chân bị băng bó của mẹ chứ?”

Những lời này vừa nói ra, Mạc Cách Ly lập tức phủ nhận: “Không phải !”

Mạc Yên Nhiên lại”Hì hì” bật cười, Mạc Cách Ly bình thường nói chuyện chưa từng lớn tiếng hay kích động như vậy đâu, cậu có thể gấp gáp phủ nhận một chuyện như vậy, điều này nói lên cái gì, nói rõ lòng cậu – cậu nói dối.

Mạc Yên Nhiên nghịch ngợm nhíu mày cười một tiếng, như tên trộm nói: “Thật không phải là sao? Có thật không có thật không?”

Mạc Cách Ly rất miễn cưỡng nói: “Coi như là đúng được chưa!”

Mạc Yên Nhiên nghe vậy lại cười khanh khách lên: “Cái gì coi như là, là vậy là sao!”

Mạc Cách Ly cố chừng mà nói: “Là ba lo lắng cô ấy được chưa, nhưng ba lại không muốn đi hỏi, cho nên em mới giúp ba.”

Mạc Yên Nhiên nghe vậy lại giật mình: “Oa, ba thực sự sẽ lo lắng cho mẹ sao?”

Mạc Cách Ly nghiêm túc gật đầu: “Như em thấy, có lẽ vậy.”

Sau khi ngạc nhiên, con ngươi Mạc Yên Nhiên đảo một vòng, cố ý thật tò mò hỏi: “Nhưng Mạc Cách Ly, lúc nào em lại biến thành đứa bé ngoan, thân thiết như vậy hả ? Em cố ý mang ba ra làm lá chắn sao? À có tự ba nọi chị cũng không tin!” Nói xong cười xấu xa .

Mạc Cách Ly mãi vẫn không nói lời nào, nhưng Mạc Yên Nhiên lại cảm giác mình có thể nghe thấy tiếng trái tim đập thình thịch của cậu bé. Mà Mạc Cách Ly nghe thấy tiếng cười hả hê của chị gái, từ lúc sinh ra đến giờ lần đầu tiên không nhịn được cắn răng nghiến lợi nói với chị mình: “Mạc Yên Nhiên rốt cuộc chị nói hay không!”

Mạc Yên Nhiên thấy Mạc Cách Ly thật sự tức giận, lúc này mới tốt bụng nói: “Gần đây mẹ rất tốt , thạch cao có thể tháo, lập tức có thể khôi phục bình thường. Chỉ là em và ba cũng thật là kỳ quái, lo lắng thì cứ tới đây thăm một chút , cần gì trốn trốn tránh tránh như vậy, thật là không có thành ý.”

Mạc Yên Nhiên thật vất vả mới có một cơ hội giáo dục người, cô bé còn đang định tiếp tục giáo dục em trai mình một chút nữa thì …..Crach, Mạc Cách Ly cúp điện thoại.

Mạc Yên Nhiên hướng về phía điện thoại di động thở dài: “Đại ngốc!!”

Bởi vì hoạt động bất tiện, luôn ở nhà cũng có chút nhàm chán, mấy ngày gần đây Tô Tranh lại làm lại công việc yêu thích ngày trước, đó là điêu khắc. Cô thích nhất là dựa theo thần thái của Mạc Yên Nhiên mà điêu khắc ra những cô búp bê phong phú. Lúc mới nhìn thấy Mạc Yên Nhiên hết sức ngạc nhiên, cầm mấy con búp bê lên soi gương đối chiếu nhìn hồi lâu, cuối cùng hưng phấn chạy vội ra chỗ Tô Tranh nói: “Mẹ, giống con như đúc !”

Tô Tranh không thể nín được cười: “Vốn là dựa vào con làm ra mà, không giống sao được.”

Mạc Yên Nhiên cầm búp bê trong tay yêu thích không buông, ngắm ngắm nghía nghía, nhìn một chút chợt “A” một tiếng kêu sợ hãi nhảy lên.

Tô Tranh bị cô bé dọa sợ hết hồn: “Yên Nhiên, sao thế?”

Mạc Yên Nhiên ngơ ngác đứng tại chỗ một lúc, chợt nhào vào trong ngực Tô Tranh, mở mắt to hỏi: “Mẹ, con nhớ mẹ từng tặng chúng con một cặp búp bế, đó cũng là mẹ tự tay điêu khắc ra sao?”

Tô Tranh yêu thương khẽ vuốt tóc cô bé, dịu dàng gật đầu một cái: “Đúng vậy .”

Mạc Yên Nhiên nghe mẹ nói như thế, cố gắng nhớ lại xem con búp bê kia đang ở đâu, trong ấn tượng hình như là tiện tay ném cho bảo mẫu cất đi? Bé chán nản nhướng mày lên, áy náy nói: “Mẹ, thật xin lỗi , búp bê mẹ tặng con con không nhớ là đã để đâu, con đã không biết quý trọng chúng.”

Trong lòng Tô Tranh không nhịn được thở dài một tiếng, kiếp trước cặp búp bê đó còn chưa được tặng, khi cô bị tai nạn đã bị máu nhuộm đỏ rồi, không biết kết quả của chúng ra sao, có khi đã bị ném vào thùng rác rồi cũng nên, kiếp này ít nhất cô còn có thể đưa đến tận tay các con.

Cô nhớ tới những chuyện này, lại cảm thấy buồn cười, thật ra những chuyện này có quan trọng gì đâu, mấu chốt là con gái đã ở bên cạnh cô, nụng nịu gọi cô là mẹ, như thế này cô đã thỏa mãn lắm rồi!

Đời này kiếp này, có con gái như vậy, dù có phải chịu khổ hơn nữa cô cũng nhận.

Tô Tranh nhìn Yên Nhiên lại nghĩ đến Cách Ly, vì vậy trong lòng không khỏi buồn bã, đứa bé này, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng nó sợ là rất khó tiếp nhận cô?

Mạc Yên Nhiên cẩn thận nhìn sắc mặt mẹ, thấy trong đôi mắt của mẹ thoáng qua một tia ảm đạm, lại tưởng rằng ngoài miệng mẹ nói không sao nhưng trong lòng vẫn rất để ý. Lúc này Mạc Yên Nhiên không khỏi nhớ đến mẹ điêu khắc bằng dao, không biết để làm xong hai con búp bê ấy trên tay đã bị không biết bao nhiêu vết thương, vậy mà bé lại xa lánh không chịu nhận, sau đó lại tùy tiện vứt lung tung, thật là quá quá đáng!

Lúc này Mạc Yên Nhiên hạ quyết tâm, nhất định phải trở về nhà họ Mạc để tìm lại búp bê!

*************************************

Buổi trưa, Tô Tranh thuận tay day con gái cách điêu khắc, chuông cửa vang lên, cô ra mở cửa lại là A Rượu.

Kể từ sau khi trở lại A Rượu rất bận rộn, đến hôm nay mới có thời gian tới thăm Tô Tranh, vừa vào cửa anh lập tức lớn tiếng tuyên bố: “Tô Tranh, tôi rất lo lắng cho cô, tôi đến chăm sóc cô!”

Mạc Yên Nhiên nhìn thấy A Rượu đến thì khinh kỉnh nói: “Cuối