Old school Swatch Watches
Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322574

Bình chọn: 7.5.00/10/257 lượt.

ra đã nhiều năm như vậy ông ấy không hề đi

kiểm tra sức khỏe một lần nào, cũng cự tuyệt chữa trị gần như ông ấy

muốn mặc kệ cho bệnh tự phát triển.

Cha tôi, đã sắp chết.

Yên Nhiên trở lại, cô ấy đen, gầy, trầm mặc, không giống với đại tiểu thư nhà họ Mạc năm đó chút nào.

Yên Nhiên đối với tôi rất lạnh lùng.

Cô ấy nói chuyện một mình với cha, khi cô đi ra khỏi phòng bệnh, sắc mặt thật không tốt.

Tôi và cô ấy đi qua nhau, tôi đi vào phòng bệnh.

Cha tôi bị căn bệnh hành hạ đến vô hồn, ánh mắt tuyệt vọng nhìn trần nhà, nghe thấy tôi đi vào thì bảo tôi ngồi xuống.

Ông mở miệng hỏi tôi: Con biết tại sao ta thích điêu khắc không?

Tôi trầm mặc lắc đầu một cái.

Ông lạnh nhạt nói: bởi vì chỉ có điêu khắc mới có thể làm cho ta quên đi

khổ sở. Khi ta điêu khắc, ta phải chuyên chú, nếu không đao sẽ cắt vào

tay tôi, vì vậy tôi sẽ có thể quên đi những đau khổ kia.

Tôi cúi đầu, nhìn tay ông rũ xuống mép giường, trên tay vết thương chồng chất.

Tôi hiểu rõ, mỗi vết thương kia, đều do khắc tượng .

Cha tôi, khi đang điêu khắc, không biết đã phân tâm bao nhiêu lần, bị đao cắt bao nhiêu lần.

Cha tôi thở dài: Là cha của con, ta không có trách nhiệm của một người làm cha, chuyện này ta thực xin lỗi con.

Ông vui mừng nhìn tôi, thật may là chính bản thân con cũng rất tốt, không có ta con cũng vẫn sẽ có một dung mạo đẹp.

Tôi tiếp tục trầm mặc, đây là lời cuối cùng cha muốn nói sao.

Cha tôi lại nói tiếp: Ta không làm tròn trách nhiệm của một người cha,

nhưng bây giờ yêu cầu con có một chút trách nhiệm của người con, giúp ta làm một chuyện.

Phụ thân muốn đi rồi, trước khi lâm chung ông ấy muốn tôi làm cái gì đây?

Tay cha lại run run, móc ra một cái hộp gỗ từ bên cạnh. Cái hộp gỗ này, tôi đã từng nhìn thấy.

Phụ thân ôm thật chặt cái hộp gỗ đó: Ta cầu xin con, chờ ta chết rồi, đem

ta đốt thành tro, đặt chung với cô ấy một chỗ. Sau đó con hay tìm đến

một nơi non xanh nước biếc chon chúng ta.

Tôi biết rồi sao cha lại dùng từ “Cầu xin” này.

Con cháu nhà họ Mạc, đều muốn chôn cất ở trong mộ tổ nhà họ Mạ , một cũng không thể thiếu

Cha muốn chon cùng với người phụ nữ không có quan hệ này, tôi muốn làm được chuyện này, tự nhiên sẽ có trở ngại nặng nề.

Chẳng qua tôi không cự tuyệt, tôi trịnh trọng gật đầu.

Tôi thấy cha tôi vui mừng cười.

Ông nói ông mệt, ông nói tôi đi ra ngoài đi.

Ông nói, đời sau đừng làm con trai của ông nữa, ông không phải là người hợp làm cha.

Cha tôi qua đời, tôi đặt tro cốt của ông và người phụ nữ kia vào

chung một chỗ, tìm được một nơi non xanh nước biếc, chôn xuống, lập bia.

Yên Nhiên không đi đến mộ một lần, cô ấy vội vã rời đi, tiếp tục đi làm chuyện cô ấy muốn làm.

Tôi nhìn cỏ xanh nước biếc, nhìn non sông tươi đẹp, nhìn năm chữ trên mộ bia , trong lòng dâng lên một lỗi đau mơ hồ.

Có một loại nghi ngờ, trong lòng tôi nhiều năm; có một loại sợ hãi mơ hồ, bắt đầu từ từ lan tràn.

Tôi bắt đầu nghĩ, tượng gỗ trẻ con năm đó đang ở nơi nào?

Tôi chạy đến biệt thự của cha, tìm kiếm trong ngàn vạn tượng gỗ đó, nhưng không có, tôi không tìm được!

Sự điên cuồng sợ hãi dường như muốn ép tôi đến điên cuối cùng cũng từ từ yên lại.

Tôi hiểu rõ người sống ở đời là phải biết nhìn về phía trước, tôi dùng năng lực tự chế rất lớn đè cái loại nghi ngờ và sợ hãi đó xuống, đi vào quỹ

đạo sinh hoạt lần nữa.

Tôi sống ưu tú, tôi bắt đầu lấy vợ, bắt đầu vòng đời.

Vợ của tôi hiền thục mà mỹ lệ, con trai của tôi hoạt bát thông minh.

Ai cũng nói tôi hạnh phúc, nhưng trong đầu tôi tôi lại càng ngày càng trống rỗng.

Đêm khuya yên tĩnh thì cô đơn và sợ hãi lặng lẽ kéo đến.

Khi còn bé, tôi cũng sẽ sợ như vậy, nhưng tôi có Yên Nhiên.

Yên Nhiên nhát gan, cô ấy luôn ỉ lại vào người em trai này là tôi, nhưng

tôi lại không hiểu, khi tôi và cô ấy lên cấp hai,nguồn năng lượng nào

giúp cô ấy trở nên kiên cường, không hề mềm yếu và sợ hãi nữa.

Mạc Yên Nhiên, chị gái của tôi, chị đang ở đâu?

Tại sao chúng tôi càng ngày càng lớn, càng ngày càng xa.

Tôi buông tất cả mọi thứ xuống để đi tìm cô ấy, đi qua bao sông bao suối để tìm kiếm dấu chân cô ấy, như lại chỉ tìm được một phong di thư.

“Tôi đã sống bốn mươi năm, đã có thể rời đi.”

“Em còn nhớ người phụ nữ đã chết thảm dưới bánh xe hôm sinh nhật lần thứ 10 của chúng ta không, cô ấy chính là mẹ của chúng ta.”

“Em là cháu trai mà bà nội thích nhất, nên bà nội không muốn tổn thương em, không ai dám tiết lộ dấu vết cho em, cho nên em sống mà không hề có cảm giác có tội . Nhưng tôi lại không thể, tôi không quên được, trước khi

cô ấy chết, khi chúng ta lạnh lùng cự tuyệt cô ấy, tôi không thể quên

ánh mắt tuyệt vọng và bị thương của cô ấy.”

“Cha nói với tôi, ông

ấy hận chúng ta, nhưng là ông càng hận chính bản thân mình hơn, hận đến

mức cả đời cũng không thể tha thứ cho mình, hận đến mức phải trừng phạt

cả đời mình.”

“Tượng gỗ mà cô ấy đưa cho chúng ta, kể từ ngày ấy

sau khi cha chết tôi vẫn giữ, nếu có một ngày em tới đây, vậy em hay giữ lại.”

“Tôi mặc kệ bà nội nói cô ấy đã từng làm cái gì, thì cô ấy

vẫn mãi là mẹ ruột của chúng ta. Nhưng cô ấy lạ