
ệ sĩ Nghiêm không biến
sắc nhìn xung quanh, xác định không có gì khác thường mới tiếp tục đi về phía trước. Tô Tranh như không có việc gì hết nhìn đông tới nhìn tây,
giống như thật sự đang thưởng thức phong cảnh trong thị trấn nhỏ.
Cô đi dọc theo đường núi nửa giờ, thấy dưới chân đường núi từ từ rộng rãi
hơn, biết đã tìm được đường từ thị trấn xuống núi rồi. Cô đang định tiếp tục đi xuống xem tình hình bên ngoài một chút, vệ sĩ Nghiêm bắt đầu
ngăn cản: “Tiểu thư, đã không còn sớm rồi, chúng ta nên về thôi.”
Tô Tranh nhẹ nhàng khuyên bảo: "Anh thấy trong núi này có gì nguy hiểm không?"
Vệ sĩ Nghiêm ngoan ngoãn lắc đầu: "Không có."
Tô Tranh gật đầu: "Có thế chứ, nếu không có nguy hiểm gì, tôi đi ngắm cảnh xung quanh một chút cũng không sao đúng không? Còn Cách Ly và Yên Nhiên thì anh đã phái thuộc hạ bảo vệ rồi, không cần lo lắng."
Sắc mặt vệ sĩ Nghiêm đen lại, anh không ngờ Tô Tranh dùng lời nói lúc trước
chặn đường lui của anh, nhưng anh biết Tô tiểu thư này là người tiên
sinh cực kỳ coi trọng, vì vậy cũng không muốn làm cô chậm trễ, liền bất
đắc dĩ đồng ý đi tiếp.
Tô Tranh lại đi xuống thêm nửa giờ, leo
lên một đỉnh núi nhỏ, lúc này mới thấy thì ra bên dưới ngọn núi này
chính là một con đường cao tốc, trên đường cao tốc này có rất nhiều xe
chạy ngang qua.
Tô Tranh chợt hiểu ra, thì ra mình ở trong thị
trấn nhỏ trong núi này nhìn có vẻ bí mật, thật ra chỉ cần qua một ngọn
núi thì vẫn có hệ thống giao thông phát đạt. Ngộ nhỡ có gì xảy ra ngoài ý muốn, tin rằng các vệ sĩ bên cạnh này sẽ đưa ba người họ ra ngoài
trước.
Vệ sĩ Nghiêm thấy Tô Tranh nhìn về phía đường cao tốc dưới chân núi như đang suy nghĩ, liền nhắc nhở: "Tiểu thư, mời trở về." Lần
này anh vẫn nói chuyện khách khí như cũ, nhưng lại có thêm phần cứng
rắn.
Tô Tranh đã thấy được điều mình muốn thấy, nên cũng không
nói nhiều lập tức quay về. Dọc theo đường đi cô vô tâm nhìn phong cảnh
xung quanh, như đang thắc mắc thị trấn nhỏ này là nơi nào?
Vòng
đi vòng lại làm cô muốn hoa cả mắt. Nhưng nếu Mạc Phong lựa chọn một nơi có vẻ bí mật nhưng thật ra giao thông phát đạt như vậy, dĩ nhiên là đã
có sự đề phòng bất trắc. Theo suy nghĩ của Mạc Phong, sau khi họ lên
đường cao tốc rồi, sẽ đi đâu nữa?
Trong lòng Tô Tranh chợt động, cô nhớ lại mình vì bọn trẻ đã lưu lại đường lui cuối cùng.
Cô ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng qua tán cây xung quanh một chút, nơi này là phía nam đất nước chứ? Phía nam, không phải là vị trí biên giới
chứ?
Nghĩ tới đây, Tô Tranh mỉm cười. Cô lại có thể nghĩ tới
chuyện ở chung với Mạc Phong sao? Một khi xảy ra bất trắc, trước tiên
đưa bọn trẻ ra ngoài đã. Nếu đúng thật như vậy, Mạc Phong đã tạo điều
kiện cho đường lui của Tô Tranh rồi. Tô Tranh quay về căn biệt thự, cùng ăn sáng với hai đứa trẻ.
Mạc Cách Ly vẫn im lặng như trước, không biết tìm được một quyển sách từ
đâu lôi ra đọc. Mạc Yên Nhiên thì đương nhiên có chút không yên lòng, bé vốn là một cô bé yếu ớt, qua đêm ở một nơi xa lạ, bé cần được dịu dàng
che chở và an ủi.
Ăn sáng xong, Tô Tranh dắt tay bé ra ngoài đi
dạo trên cỏ, trò chuyện với bé. Cô bé này đương nhiên là có rất nhiều
tâm sự, hỏi Tô Tranh đây là nơi nào, bao giờ thì có thể gặp ba. Tô Tranh cũng không biết nên trả lời thể nào, chỉ có thể im lặng vuốt tóc cô bé.
Mạc Yên Nhiên cúi đầu cau mày không biết nghĩ gì, một lát sau chợt ngẩng
đầu lên, nháy đôi mắt to lo lắng hỏi: "Dì Tô, dì có đột nhiên bỏ rơi bọn cháu không?"
Trong lòng Tô Tranh thương cảm, bé sợ cô bỏ rơi bé
sao? Bé lo lắng bị bỏ lại nơi này sao? Đây là một đứa bé không có cảm
giác an toàn đến mức nào?
Tô Tranh ngồi chồm hỗm xuống, nhìn đôi
mắt lo lắng của cô bé, nghiêm túc nói: “Yên Nhiên, dì vĩnh viễn không bỏ rơi cháu.” Trừ khi con không cần mẹ nữa.
Đôi mắt Mạc Yên Nhiên vốn là lo lắng bỗng có chút ướt át, cô bé mím mím môi, khóc nức nở nhỏ giọng gọi: "Dì Tô ——"
Tô Tranh nhẹ nhàng ôm cô bé vào trong lòng, cọ nhẹ cằm mình vào mái tóc
xoăn của cô bé, nhỏ giọng nói cho cô bé biết: “Dì vĩnh viễn sẽ ở bên
cháu, không phải sợ.”
Mấy ngày nay Mạc Yên Nhiên bôn ba mệt nhọc, uất ức đã sớm tích lũy, hơn nữa trong lòng lo lắng, đủ loại tâm trạng ở nơi đó không phát tiệt ra được, để rồi hôm nay nằm khóc trong lòng Tô
Tranh.
Sau khi khóc mệt rồi, Tô Tranh lại dẫn cô bé về nghỉ ngơi. Khi lên cầu thang, thấy Mạc Cách Ly đang đứng ở đầu cầu thang, lẳng
lặng nhìn hai người một lớn một nhỏ.
Tô Tranh chợt ý thức được,
cho dù Mạc Cách Ly thành thục cỡ nào, vẫn chỉ là đứa bé, cũng sẽ lo
lắng. Mạc Yên Nhiên là con gái, không sao, muốn khóc thì khóc, muốn làm
nũng thì làm nũng, nhưng Mạc Cách Ly lại không như vậy.
Tối hôm đó, Tô Tranh trông Mạc Yên Nhiên ngủ xong, tới trước cửa phòng Mạc Cách Ly.
Sau khi gõ cửa, bên trong truyền ra âm thanh lạnh nhạt của Mạc Cách Ly: “Mời vào.”
Khi Tô Tranh đi vào, Mạc Cách Ly vẫn còn đang cúi đầu đọc sách, giống như
cậu không chút để ý đến người phụ nữ đang tiến vào. Nhưng Tô Tranh lại
nhạy cảm nhận thấy, tay cầm sách của Mạc Cách Ly hơi rung lên.
Tô Tranh mỉm cười , n