XtGem Forum catalog
Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324003

Bình chọn: 8.00/10/400 lượt.

một lúc lâu, mới chậm rãi gọi”Chú nhỏ.”

Mạc Gấm gật đầu một cái, trên môi hình thành nụ cười lành lạnh: “Rất tốt, cháu vẫn còn nhờ đến chú nhỏ đấy.”

Mạc Yên Nhiên nháy nháy mắt, nhỏ giọng nói: “Yên Nhiên đường nhiên là sẽ nhớ chú nhỏ rồi… bà nội đã cho cháu xem hình mà!”

Mạc Gấm đưa tay vuốt ve đầu nhỏ của Mạc Yên Nhiên , lại quay đầu nói với Mạc Cách Ly: “Cách Ly, cháu cao hơn, cũng đã trưởng thành.”

Khuôn mặt Mạc Cách Ly không chút thay đổi, không chút nào để ý đến lời nói ngầm của Mạc Gấm , nhàn nhạt tiếng hô”Chú ba.”

Mạc Yên Nhiên theo thói quen gọi Mạc Gấm là chú nhỏ, còn Mạc Cách Ly chỉ gọi là chú ba.

Mạc Gấm bình tĩnh nhìn cháu nhỏ đang nhìn mình , thật ra phong cách lành lạnh của đứa cháu trai này cũng tựa tựa giống anh.

Sau khi chào hỏi hai đứa bé xong, cuối cùng anh cũng đứng lên, nhìn

Tô Tranh thật sâu một cái, thanh thanh đạm đạm nói: “Tiểu thư Tô , mời

trở về.”

Thức thời là trang tuấn kiệt, từ trước đến nay Tô Tranh luôn là người biết nhìn tình hình, cô biết lúc này dù cô không muốn thì cũng phải đi, cho nên nghe lời anh, cười gật đầu: “Được.”

*******************************************

Đây là một phòng khach hoa lệ , ở thành phố Y mộc mạc này lại có thể có một phòng khách như thế này thật hiếm có.

Lúc này trong phòng khách rộng lớn chỉ có bốn người, theo thứ tự là Mạc Gấm, Tô Tranh, Mạc Yên Nhiên, Mạc Cách Ly.

Mạc Gấm bình tĩnh, trên khuôn mặt tuấn mỹ không chút gợn sóng, nhưng

giấu ở phía sau kính mắt là con ngươi đầy bí hiểm, Tô Tranh không thể

dựa vào nét mặt của anh để đoán ra chuyện gì. Mạc Yên Nhiên đang cúi đầu chơi anh đào trên tay, không phải ăn mà là đang chơi. Tất cả mọi người

đều rất trầm mặc, ở phòng khách yên lặng một cách khác thường cuối cùng

Mạc Cách Ly lại là người phá vỡ sự yên tĩnh đó.

“Chú ba, cháu theo chú trở về.” Mạc Cách Ly xung phong nhận việc.

Mạc Gấm tuấn mỹ nhìn Mạc Cách Ly thật lâu, rồi lại nhìn sang Tô Tranh: “Tôi đang chờ anh tôi đến”

Mạc Yên Nhiên lập tức ngẩng đầu lên: “Ba? Bây giờ ba đang ở đâu?”

Lòng của Tô Tranh căng thẳng, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Tất cả mọi chuyện anh đều biết phải không?

Xuyên thấu qua gọng kính vàng Mạc Gấm đánh giá thật kỹ vẻ mặt của Tô

Tranh , từ từ nói: “Anh cả nhờ tôi dẫn các người về rồi sẽ lập tức đến

đây.”

Thị trấn N, thành phố Y.

Mạc Phong anh đã làm xong chuyện của anh, đang trên đường đến thị

trấn N sao? Những chuyện xảy ra gần đây, Mạc Phong biết được bao nhiêu ?

Tô Tranh quay lại nhìn Mạc Gấm chằm chằm, nhưng vẫn không tìm được bất kì manh mối nào từ khuôn mặt của anh.

Mạc Gấm chợt cười , nhìn Tô Tranh từ từ nói thêm một câu: “Anh cả và mẹ tôi cùng đến đây.”

Dọc theo đường đi tất cả mọi người đều trầm mặc, Mạc Yên Nhiên thấp

thỏm bé sợ khi phải gặp lại bà nội người đã vứt bỏ bé, Tô Tranh có tâm

sự, mà Mạc Gấm và Mạc Cách Ly thì là người trời sinh đã ít nói. Gần như

là toàn bộ quá trình, chỉ có phong cảnh thay đổi còn không khí xunh

quanh mọi người không hề đổi thay.

Đoạn đường này đi rất nhanh, bọn họ còn chưa chuẩn bị xong tâm lý, thì thị trấn N đã hiện ra trước mắt.

Xe chậm rãi đi vào thị trấn, lái vào một nhà cổ, lúc này lòng của Tô Tranh đã chìm xuống đáy cốc.

Vừa xuống xe, đã nhìn thấy một đôi mắt trầm lặng, lạnh lùng nhìn mình.

Cả người Mạc Phong tỏa ra hơi lạnh, sừng sững đứng ở trên bậc thang,

nhìn người phụ nữ cúi đầu nghe nói từng phản bội mình của mình.

Phản bội, đúng, đó là phản bội.

Mạc Phong đau lòng siết chặt hai quả đấm, nhưng anh vẫn giữ được lý trí, anh cần một lời giải thích của cô.

Tô Tranh bôn ba suốt cả đoạn đường dài, lúc này đã có chút mệt mỏi, khuôn mặt cô tái nhợt cười nhẹ với Mạc Phong.

Vào lúc này tức giận trong lòng Mạc Phong dâng lên, anh đi từng bậc

thang một xuống đi đến bên cạnh Tô Tranh, nhìn cô thật lâu, cuối cùng

trầm trọng hỏi: “Có phải ngay từ đầu cô đã có mục đích khi đến gần tôi

phải không?”

Tô Tranh gật đầu, không tệ, đúng là ngay từ khi mới bắt đầu cô đã có

mục đích, mục đích của cô rất đơn giản, chính là đứa bé, đứa bé và đứa

bé!

Đau đớn trong đôi mắt của Mạc Phong đậm hơn mấy lần: “Tôi biết rõ cô

rất muốn đến gần đứa bé, tôi hiểu chuyện này, nhưng khi đến gần tôi cô

còn lấy trộm thứ không nên lấy, phải không?”

Tô Tranh trầm mặc một lúc lâu.

Phía sau của cô là con cô, bên cạnh là Mạc Gấm, còn có lão phu nhân

không biết lúc nào sẽ xuất hiện, chứng cớ xác thật, cô có thể cãi lại

được sao?

Nếu không cách nào cãi lại, vậy thì cứ thoải mái thừa nhận.

Vì vậy cô cười , gật đầu nói: “Mạc Phong, đúng, tôi đã làm ra những

chuyện thật có lỗi với anh, cho nên anh muốn hận tôi thì cứ hận đi, hận

nhiều vào.”

Cả người Mạc Phong tản ra khí lạnh, nắm tay như phát ra âm thanh rắc

rắc, anhw mắt sắc như dao bén qua tia đau lòng quét qua gương mặt của Tô Tranh, cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói: “Tô Tranh!”

Tô Tranh bất đắc dĩ đứng thẳng người, nhàn nhạt nói cho anh biết:

“Mạc Phong, kể cả anh hận tôi gấp một nghìn lần nữa, Tô Tranh tô vẫn sẽ

làm như vậy, xin lỗi để cho anh thất vọng.”

Mạc Phong cười lạnh một tiếng, tiến lên