Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chỉ Được Yêu Mình Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323940

Bình chọn: 7.00/10/394 lượt.

ặc thà vào nhà vệ sinh cùng cô còn hơn là phải buông

tay, giờ này cô thấy mình thật khốn khổ.

Không phải là cảm giác đau mà thực sự cô đang muốn đánh người. Rõ ràng chính anh mới là kẻ lọc lõi xảo trá, coi cô như con ngốc, vậy mà còn dám vặn hỏi cô.

“Tại sao tối nay lại đến đây?”

“Mấy ngày nay đi cùng ai?”

“Rốt cuộc sáng hôm kia đã ăn sáng cùng ai?”

Cô lạnh lùng cười: “Anh có thể đi với người đàn bà khác, vậy chẳng lẽ

em lại không được ăn sáng cùng người đàn ông khác hay sao?”

“Đúng là đi cùng hắn!” Gương mặt từ xưa đến nay luôn dịu dàng của anh giờ đây sa sầm lại.

“Đừng có ra vẻ thế, em và anh ta chẳng làm gì cả. Không giống như anh

và Ôn Nhược Đồng đâu!” Cô nói thẳng với anh hôm trước cô cũng có mặt tại hộp đêm: “Mẹ kế của anh đưa em đến đó, nghe nói hai người vẫn chưa chia tay nhau. Xem chừng không chỉ có anh ghét mẹ kế của mình, mà bà ấy cũng chẳng ưa gì anh thì phải.”

“Anh và Ôn Nhược Đồng làm sao chứ?” Nụ cười thoáng qua gương mặt anh sau một hồi u ám, anh nhìn cô với ánh

mắt chất chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn như đang tra xét: “Lẽ nào người đầu

tiên bỏ mặc người yêu đi cùng người đàn ông khác không phải là em hay

sao?”

“Những người ôm ấp hôn hít người đàn bà khác lại là anh.”

Đôi mắt anh đã bớt u tối hơn khi nghe cô nhắc đến Ôn Nhược Đồng: “Nếu

em đang phật lòng vì việc này, anh có thể nói cho em biết, đây là lần

cuối cùng anh đi với cô ấy. Đúng là anh và cô ấy còn một số chuyện chưa

giải quyết rõ ràng. Lần này, nhân dịp cô ấy đến thành phố S, anh muốn

giải quyết xong xuôi tất cả mọi việc.”

“Thật vậy sao?” Cô nhìn anh, hỏi vặn lại.

“Tin hay không là tùy em. Những gì cần giải thích anh đều đã giải thích hết rồi!” Giọng nói anh đầy vẻ kiêu ngạo như không hề có chuyện gì

nghiêm trọng cả.

“Những điều anh vừa nói là giải thích sao? Để

giải quyết xong xuôi mọi việc nên phải đi cùng với cô ta lần cuối, ôm

ấp, hôn hít? Còn nữa, có phải cũng lôi nhau lên giường lần cuối để làm

kỉ niệm hay không? Đúng là trước đây có thể giữa hai người đã từng có

chuyện đó thì bây giờ cũng là điều đương nhiên thôi. Trước khi em trở

thành người yêu anh, dù hai người cãi nhau, chia tay hay làm gì đều

chẳng liên quan đến em. Nhưng bây giờ em đã là người yêu anh, chúng ta

đang yêu nhau, đã xác định rõ mối quan hệ. Tất cả những gì anh và cô ta

làm đều là phản bội. Nếu định nghĩa của anh về việc đi cùng nhau lần

cuối là như thế này, thì xin lỗi, em nghĩ em không thể chấp nhận được.”

Thượng Linh hoàn thành nốt bản tuyên cáo dài ngoằng, chuẩn bị bước đi.

Phong Duy Nặc đứng trước mặt cô, nụ cười mang nhiều cung bậc cảm xúc

phức tạp càng hiện rõ: “Như thế thì sao nào? Chẳng qua chỉ ôm để cô ấy

hôn anh, có cần phải kinh ngạc đến thế không? Trước đây, chẳng phải em

cũng thế sao?” Những ngón tay đẹp của anh khẽ chống lên cằm, ánh mắt ấy

càng làm cô khó hiểu hơn.

“Huống hồ, so với em, anh vẫn còn tốt chán. Một cô gái mới mười sáu tuổi đã làm được, vậy tại sao anh lại

không thể chứ? Trước khi chất vất anh, sao em không tự hỏi chính bản

thân mình xem.”

Thượng Linh nghi ngờ, cô lại gây ra chuyện gì sao?

“Thì ra em quên rồi!” Nụ cười nặng nề, hơi dữ tợn khiến cô thấy thật xa lạ.

Cô vô thức lùi lại phía sau một bước, anh liền bước lên, giam cầm cô giữa bức tường và cơ thể mình.

Mùi thuốc lá và nước hoa ngay gần cô, nụ cười trên gương mặt khôi ngô

vẫn tươi rói nhưng ánh mắt bỗng trở nên tối tăm: “Em đã từng hỏi anh,

chúng ta đã hẹn ước gì vào đêm sinh nhật lần thứ mười sáu của em. Thực

ra người đề nghị hẹn ước không phải là em, mà là anh.” Thì ra cô không

nhớ nhầm. Nhưng chỉ có mình anh, qua bao nhiêu năm vẫn nhớ đến lời hẹn

đó mà thôi.

Những ngón tay dài nhấc một lọn tóc trên đầu cô,

vuốt ve trong lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng đặt xuống: “Em đã đồng ý,

nhưng cuối cùng lại nuốt lời.”

Cô lặng lẽ nghe hết những lời

anh nói, rồi lặng lẽ cười: “Xem ra đây mới là lý do thực sự anh đề nghị

chúng ta hẹn hò. Phong Duy Nặc, anh biết không, em không cần biết rốt

cuộc trước đây đã từng xảy ra chuyện gì. Nhưng lần này em thực sự muốn ở bên anh. Chỉ đáng tiếc, dường như anh lại không muốn như vậy. Thôi cứ

như vậy đi! Ôn tiểu thư vẫn đang đợi anh, em đi trước đây!”

Bóng dáng Thượng Linh sắp biến mất phía góc tường khi Ôn Nhược Đồng bước lên hành lang. Ở một đầu còn lại, Phong Duy Nặc vẫn đang nhìn theo bóng dáng đã khuất, lặng lẽ không nói nên lời.

Ôn Nhược Đồng nhẹ

nhàng cất bước lên phía trước, hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn nói:

“Chính là cô ấy sao? Anh… có định đuổi theo không?”

Ánh mắt anh không còn nhìn theo bóng dáng cô, nụ cười cũng biến mất: “Đằng nào cũng đã đi rồi, chúng ta vào thôi!”

Vẫn là giọng nói dịu dàng mà cô đã vô cùng quen thuộc nhưng giờ đây dường như đã thiếu mất đi điều gì đó.

Ôn Nhược Đồng chợt nói khi nhìn vào gương mặt kiêu ngạo của anh: “Duy Nặc, chúng ta làm lại từ đầu, được không?”

Khi Mễ Mễ gọi, ông chủ của A Ảnh đang họp. Bình thường, nếu đang họp mà bị làm phiền, chắc chắn Augus sẽ nổi trận lôi đình. Chỉ có điều, giọng

Mễ Mễ trong điện thoại có vẻ rất lo lắng.


XtGem Forum catalog