
liệt. Tôi quyết “làm Tần
làm Sở” sao cho mình trở thành kẻ chiến thắng mới thôi. Trước kia, tôi chỉ khổ
đau ngấm ngầm mà không được một sự hỗ trợ mạnh mẽ nào. Tự ái chợt bùng lên như
cơn lửa hạ giữa đám lá khô. Tôi muốn tỏ cho ba mẹ tôi biết rằng tôi đã lớn, tôi
có quyền được tự do trong tình cảm. Tôi không muốn bị chèn ép trong phạm vi “trẻ
con” nữa. Tôi vùng lên dù trong sự vùng lên dữ dội đó, tôi manh nha thấy rằng
chưa hẳn tôi đã thực sự bước vào tình yêu, mà chỉ là sự kích thích của lòng tự
đắc tuổi trẻ.
Tôi thực hành ý định của mình. Tôi bỏ ăn, lười ngủ. Người tôi bơ phờ gầy sút
thấy rõ. Ban đầu, mẹ tôi thấy sự xuống sắc của tôi, nhưng bà lờ đi. Chỉ có chị
Liễu là chăm sóc và lo ngại cho tôi. Nhưng sự săn sóc trìu mến của chị đối với
tôi không còn đủ nghĩa nữa. Tôi lặng câm, thù hằn cho dù chị cố dịu dàng an
ủi.
Làn da thường ngày của tôi hồng hào đã trở nên xanh mét. Tôi ốm và cằn cỗi
đi. Mẹ tôi đã không còn làm “tỉnh” được nữa. Lòng thương con bao giờ cũng chiến
thắng. Và tôi đã quay đi để dấu nụ cười mãn nguyện, khi lần đầu tiên từ khi tôi
bệnh, bàn tay ấm mềm của mẹ đặt lên trán tôi âu yếm.
Mẹ tôi không hứa gì với tôi cả, nhưng nhìn ánh mắt mẹ, tôi hiểu mẹ đang nghĩ
gì. Những ngày gần đây, mẹ tôi tỏ ra dễ dãi với chị Liễu hơn, điều này trước kia
hẳn làm tôi sung sướng lắm, nhưng giờ thì không, tôi hoàn toàn không muốn thế,
tuy nhiên tôi nghĩ rằng: có thể mẹ tôi đang “đền bù” cho chị Liễu những thiệt
thòi mà chị sắp phải chịu. Chị Liễu có vẻ sung sướng và cảm động nhiều về sự
thay đổi lối cư xử của mẹ tôi.
Tôi trở lại trường học theo lời mẹ. Các bạn xúm quanh tôi hỏi han tíu tít.
Tôi cười, tôi chợt thấy hồn nhiên trở lại, thơ ngây chưa hoàn toàn đi vắng trong
tôi. Sâm nói nhỏ với tôi rằng: mấy hôm tôi nghỉ học, anh Nhật vẫn xuống hỏi thăm
luôn. Tụi nó trêu anh (con Thụy có fiancé rồi), anh cười buồn mà không nói gì
cả.
Tôi chợt nghe nao nao. Lần đầu tiên tôi nghĩ đến người con trai dễ mến đó với
một cơn sóng xao động nhỏ. Nhưng tôi không muốn phân tách gì thêm … có lẽ tôi sợ
mình sẽ lại lầm lẫn …
Tan trường, Nhật đón tôi ngoài cổng. Tôi chào anh. Nhật hỏi:
- Mấy hôm nay Thụy bịnh phải không ? Anh có hỏi thăm mấy chị dưới lớp.
- Sao anh không đến thăm Thụy ? Lỡ Thụy bịnh đến chết rồi anh cũng không
biết.
Lời trách đầy vẻ nũng nịu hờn dỗi của tôi làm mắt Nhật sáng lên. Anh nói
nhỏ:
- Anh muốn đến thăm chứ, nhưng sợ Thụy không bằng lòng.
Tự dưng tôi tỏ ra dễ dàng nghe Nhật bộc lộ tình cảm. Tôi tự hỏi sao lâu nay
tôi không nhận ra vẻ dễ thương của người con trai đó ? Có lẽ tại sự gặp gỡ
thường xuyên trong một môi trường quá trong sáng làm tôi nhạt nhòa đi những cảm
nghĩ bâng khuâng. Xa Nhật mấy ngày, gặp lại tôi thấy vui vui, tiếng Nhật trầm ấm
bên tai tôi:
- Thụy đã khỏe hẳn chưa ?
Tôi không trả lời mà hỏi lại:
- Tụi bạn Thụy có nói gì về Thụy với anh không ?
Như đoán biết câu hỏi của tôi từ trước, Nhật đáp ngay:
- Anh nghe các chị ấy bảo là … Thụy có fiancé rồi, thế thôi.
Tôi tinh nghịch:
- Chỉ có thế thôi sao ? Không có gì quan trọng à ?
Nhật dừng lại. Ánh mắt anh nhìn tôi chờ đợi:
- Thụy nói thế có nghĩa là …
Tôi nghe thương hại Nhật. Tôi đã hiểu thế nào là đau khổ trong tình yêu, tôi
cười dòn như pha lê vỡ:
- Nghĩa là … không có gì hết. Có vậy mà anh cũng không biết.
Tôi nghe tiếng Nhật thở ra nhẹ nhõm. Tôi chợt thấy mình trở nên một nhân vật
quan trọng, có quyền quyết định sự buồn vui cho người con trai này, không như
với Phong, tôi phải khổ công tranh đấu mà anh không thèm biết đến.
***
Khi mẹ tôi chính thức nói cho chị Liễu biết, ba mẹ quyết định gả chị cho thầy
giáo Tân, tôi biết mình là kẻ chiến thắng. Nhưng không hiểu sao tôi không còn
cảm thấy ham thích sự chiến thắng đó nữa. Có lẽ sự mòn mỏi tranh đấu và những
suy tư đã làm tôi chán nản. Tôi cũng không buồn đặt câu hỏi xem tôi có còn yêu
anh Phong không ? Nhưng tôi xót xa khi nhìn chị Liễu mặt tái xanh như tàu lá,
lảo đảo đi xuống.
Lẽ ra tôi phải vui mừng trước sự gục ngã của kẻ mà tôi coi như “tình địch”.
Nhưng không. Tôi cũng không thể hiểu sự mâu thuẫn phúc tạp có trong tâm hồn mình
nữa.
Những ngày kế tiếp, chị Liễu như một cái xác không hồn, dù mẹ tôi có đối xử
trìu mến với chị. Chị không tiếng nói, quần quật làm việc suốt ngày. Nét tươi
trẻ thường ngày mất hẳn ở chị.
Một buổi chiều, tôi xuống phòng chị Liễu, chị nằm vùi cả ngày vì sốt. Cơn sốt
thật sự chứ không phải là một sự “đóng kịch” như tôi. Tôi hiểu rằng sự đau khổ
và lo lắng thái quá đã biến chị tôi thành bệnh hoạn.
Tôi ngồi xuống cạnh giường, đặt tay lên trán chị. Chị Liễu quay lại nhìn
tôi:
- Thụy !
Đã ít lâu nay tôi trở nên gắt gỏng với chị hơn cả mẹ; bây giờ, có lẽ cử chỉ
của tôi làm chị ngạc nhiên. Tôi hỏi nhỏ:
- Chị bệnh sao vậy ? Chị đã uống thuốc chưa ?
- Có. Dì cho chị uống thuốc rồi.
Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn nóng hổi của chị:
- Chị buồn lắm phải không ? Mẹ làm khổ chị phải không ?
Chị Liễu lắc đầu:
- Không phải tại dì đâu. Dì vô tình, chỉ muốn lo cho cuộc đời của chị. Chị
khổ là t