
ng xuyên ray rứt,
niềm vui vì thế không trọn vẹn.
Tôi nghĩ, hoặc là mẹ tôi khoan dung một chút, hoặc là ba tôi cứng rắn với vợ
một chút, chắc chắn chúng tôi không bị sự bất công làm cách biệt.
Ít khi mẹ tôi rầy mắng mà chị dám trả lời lại, trừ những lúc đụng chạm đến mẹ
chị như hôm nay, có lẽ sự tủi thân làm chị liều lĩnh.
Tôi miên man trong những ý nghĩ, tiếng chị Liễu đưa tôi về thực tại :
- Bữa nay Thụy về hơi sớm hả ?
Tôi gật đầu :
- Dạ, em nghỉ giờ cuối.
Chị Liễu vừa vò áo quần vừa hỏi :
- Học vui không em ? Làm bài được chứ ?
Tôi đem chuyện ở trường, ở lớp kể lại chị nghe. Hai chị em tôi cười vui vẻ.
Chị Liễu như tạm quên những bất công đã, đang và sẽ bủa vây lấy đời sống của
chị.
***
Tôi thử chiếc áo dài mới, ngắm nghía trong gương. Mẹ tôi cười :
- Màu áo này con mặc đẹp đấy. Da con trắng, mặc màu xanh nổi lắm.
Mẹ tôi nghiêng người ngắm tôi, bàn tay bà nhè nhẹ vuốt tóc tôi âu yếm :
- Con mẹ xinh lắm, lớn rồi nghe không cô.
Tôi nũng nịu nhìn mẹ. Ánh mắt bà thật âu yếm. Sự sung sướng tràn ngập trong
tôi. Tôi ngồi xuống cạnh mẹ tôi trên chiếc canapé màu đỏ hỏi mẹ :
- Năm mẹ bằng tuổi con chắc mẹ xinh hơn con bây giờ nhiều phải không mẹ ?
Mẹ tôi lắc đầu :
- Mẹ cũng như con vậy, có điều hồi đó ông bà ngoại con nghiêm khắc nên không
sắm sửa cho mẹ như mẹ sắm cho con bây giờ.
Tôi vít cổ mẹ xuống hôn đánh “chụt” vào trán bà :
- Con thấy bây giờ mẹ đẹp quá, y như lúc con còn bé tí. Bao giờ mẹ cũng đẹp
cả.
Chợt có dáng chị Liễu đi ngang, tôi thấy ánh mắt chị thoáng nhìn cảnh âu yếm
của mẹ con tôi với đôi mắt buồn rũ rượi. Tôi thấy thương chị hơn bao giờ hết.
Thấy mẹ đang vui, tôi gợi chuyện về chị Liễu :
- Mẹ nè !
- Gì con.
- Sáng nay mẹ không đi chợ sao ?
Mẹ tôi lắc đầu :
- Sáng nay mẹ hơi nhức đầu, sai con Liễu nó đi rồi.
Tôi nói như một sự vô tình :
- Chị Liễu tội chứ mẹ nhỉ ?
Ánh mắt mẹ tôi tỏ vẻ không bằng lòng.
- Tại sao con nói thế ?
Tôi vẫn vờ như không quan tâm mà chỉ là một nhận xét rất khách quan :
- Thì con thấy như vậy thôi. Chị ấy hiền và vất vả nhiều.
Tôi cố làm mẹ tôi chú ý hơn đến chị Liễu bằng thiện cảm :
- Chị Liễu thương con lắm mẹ ạ.
Mẹ tôi bĩu môi :
- Thương gì mà thương, con. Chỉ được cái nước làm màu vậy thôi. Nó ăn cơm của
mình thì phải săn sóc con chứ, không lẽ nuôi cơm nó để thờ sao.
Tôi thấy bất nhẫn trước nhận xét quá đáng của mẹ. Ba tôi cũng là ba chị Liễu.
Ba chúng tôi đi làm kiếm tiền về nuôi lũ con, trong số đó có chị tôi nữa, vậy mà
mẹ tôi nói y như chị là một người làm công, không hơn không kém.
Mẹ tôi thương tôi vô cùng. Người có thể chiều tôi tất cả mọi việc, trừ việc
tôi đòi hỏi một sự công bằng cho chị Liễu. Có lẽ ấn tượng không đẹp giữa “mẹ ghẻ
con chồng” đã quá sâu đậm trong đầu óc bà. Chính chị Liễu cũng hiểu tôi cố gắng
trong việc xoay chiều cảm nghĩ của mẹ tôi về chị, nhưng không thành công. Chị
thường nói với tôi :
- Chị biết Thụy thương chị nhiều, Thụy muốn má cũng thương chị. Nhưng má
không muốn thế thì em đừng nên nói nhiều rồi má sẽ nghĩ lầm rằng chị xúi biểu
em, lại ghét chị thêm thì khổ.
Tôi biết chị Liễu đã nói đúng, nhưng tôi vẫn rình chờ cơ hội để “tấn công”
vào tình cảm mẹ tôi, tôi muốn thấy chị tôi sống êm đềm trong tình thương như
chúng tôi đang sống.
Tôi chợt nói với mẹ bằng một vẻ … ngây thơ nhất đời :
- Mẹ ơi, sao mẹ ghét chị Liễu dữ vậy ?
Dường như một thoáng bàng hoàng nào đó vừa đi qua tầm mắt mẹ tôi. Người tin
rằng tôi biết người ghét chị Liễu, nhưng người không tin rằng tôi dám nói lên
nhận xét đó một cách trắng trợn như vậy. Mẹ tôi hỏi :
- Sao con nghĩ thế ?
Tôi vẫn cố đóng trọn vai trò … trẻ con vô tình :
- Thì con thấy vậy nên hỏi mẹ.
Mẹ tôi thoáng nghi ngờ :
- Ai nói với con vậy Thụy ? Con Liễu phải không ?
Tôi lắc đầu lia lịa :
- Đâu có mẹ. Chị ấy đâu nói gì với con.
Mẹ tôi căn dặn :
- Con còn nhỏ, cứ lo học đi, đừng để ý chuyện người lớn nghe chưa. Nghe nó
nói rồi đâm ra oán cha ghét mẹ không chừng.
Sợ mẹ tôi lại trút cơn giận lên đầu chị Liễu, tôi nói lảng đi :
- Mẹ nè, bữa nào mẹ dẫn con đi chợ nghe mẹ.
Mẹ tôi vui trở lại :
- Con muốn sắm gì ? Robe hay áo dài.
Tôi nũng nịu lắc đầu :
- Đôi găng tay của con sờn rồi, con muốn sắm đôi khác.
Mẹ tôi đồng ý ngay :
- Ừ, được, để mẹ đưa con vào Tax chọn.
- Ở chợ Bến Thành thiếu gì mà phải vào Tax hả mẹ ?
Mẹ tôi âu yếm :
- Mẹ biết, nhưng ở Tax đồ ngoại quốc tốt hơn.
Chạnh nghĩ tới chị Liễu suốt năm chỉ có ba mớ đồ nội hóa rẻ tiền, nhưng tôi
không dám nói thẳng ý nghĩ đó với mẹ. Tôi sợ chú ý dồn dập đến chị quá làm mẹ
tôi nghi ngờ chị xúi biểu nên thôi.
Tôi vừa đến cửa trường đã gặp ngay Sâm và Châu. Hai con bé kéo tay tôi đến
bên gốc cây phượng lớn. Cả ba đứa cùng ngồi xuống trên những cái cặp da mang đầy
vẻ chịu đựng. Sâm nói trước:
- Tụi mày thuộc hết bài chưa ?
Châu lắc đầu, nhăn mặt:
- Bài khó bỏ xừ đi. Mấy cái công thức hóa học mà nhồi hoài không vô.
- Tại mày không chịu học cho kỹ chứ !
Sâm chu môi:
- Nói vậy chắc mày thuộc ?
- Ơ … hơ … Tôi bị hỏi đột ngột, ngẩn tò te ra nhìn chúng nó.
Châu