
bộ từ đây về tới rạp Văn Hoa luôn.
Châu vừa vén vạt áo dài ngồi lên xe vừa càu nhàu:
- Làm tàng hoài, ỷ có cái xe.
Nhung vọt xe lên, réo:
- Dẹp, đừng gây nhau nữa. Sandra Dee đang chờ kia kìa.
Nghỉ lễ Quốc Khánh một tuần, tôi xin phép ba mẹ để về nhà ông bà ngoại. Ông
bà ngoại tôi ở Cần Thơ, mỗi dịp nghỉ lễ, nghỉ hè tôi đều thích được về ở đó,
miền tỉnh lẻ êm đềm mà đẹp lạ lùng. Tôi như xa hẳn đi cái không khí ồn ào của đô
thành, vì tuy ở không xa thành phố, nhưng ngôi nhà lại nằm biệt lập trong một
vườn cây rộng thênh thang, đó chính là điều lôi cuốn tôi mãnh liệt nhất.
Tôi muốn xin mẹ tôi cho chị Liễu cùng đi, nhưng tôi biết mẹ tôi không bao giờ
muốn điều đó. Xin về nội thì họa may. Tôi vắng nhà, chị Liễu sẽ buồn lắm. Đã cô
đơn, chị lại càng cô đơn hơn bao giờ hết. Tuy không giúp chị được gì, nhưng tôi
vẫn là người hiểu và thương chị.
Hôm tôi sắp đi, chị Liễu sửa soạn valy cho tôi. Chị ủi cho tôi mấy bộ áo quần
jean màu xám để mặc đi đường với chiếc áo sơ mi màu hồng do chính tay chị thêu
cho tôi. Chị cười bảo:
- Thụy mà mặc đồ này về Cần Thơ, các cô ở đó sẽ lé mắt luôn.
Tôi có về Cần Thơ nhiều lần và thấy các cô gái cỡ tôi cũng ăn mặc “mốt” ghê
lắm, nên nói với chị Liễu:
- Chị giỡn hoài. Kỳ rồi về dưới, em thấy mấy cô ở đó ăn mặc mốt như điên chớ
bộ. Chị coi, áo quần của em thường thôi chứ có lạ gì đâu.
Chị Liễu gật đầu:
- Chị biết, nhưng không phải họ lé mắt vì em ăn mặc lạ, mà vì em mặc đẹp đấy
chứ.
Má tôi hơi hồng lên trước lời khen của chị:
- Chị làm như em đẹp lắm vậy.
Chị Liễu nhìn tôi trìu mến:
- Thụy của chị đẹp là cái chắc.
Nụ cười của chị nở trên đôi môi, nhưng ánh mắt chị thoáng buồn. Chị nói:
- Em về dưới một tuần lận hả ?
- Dạ, một tuần. Mẹ nói năm nay chưa về ngoại, sợ Tết về không được.
Tôi bất chợt hỏi chị Liễu:
- Chị nhớ Thụy không ?
Cái gật đầu xác nhận với giọng nói “có chứ” như lạc đi của chị Liễu làm tôi
xúc động. Tôi nói:
- Thụy cũng nhớ chị nữa. Xa chị Thụy buồn lắm.
Bàn tay trắng nuột của chị âu yếm vuốt nhẹ tóc tôi:
- Chị hiểu em.
Tôi về ngoại với sự buồn vui lẫn lộn. Hơi thấy nhớ nhà nhưng cũng thật nhiều
thích thú.
Ngồi trên chuyến xe đò sớm nhất, tôi khe khẽ rùng mình vì những cơn gió tạt
mạnh vào cửa xe khi vùng ngoại ô bát ngát đã hiện ra. Đồng lúa xanh chạy dài như
tấm thảm, từng ô ruộng đều đặn. Tôi thích thú ngâm khe khẽ:
“Cần Thơ giờ vui không anh yêu ?
Hàng cây in bóng nước Ninh Kiều
Có nhìn những mối tinh thơ mộng
u yếm bên nhau mỗi cuối chiều”
Tôi nhớ bài thơ mình đã viết trong một lần mộng mơ nào đó. Tôi vẫn hay có
những giấc mơ nho nhỏ, đẹp và êm. Bài thơ có vẻ tình tứ hơn con người thật của
tôi trong nếp sống đơn sơ. Lần đó, tôi ngâm cho chị Liễu nghe, chị nhìn tôi dò
hỏi:
- Bộ em có quen anh nào ở Cần Thơ sao ?
Tôi thành thật lắc đầu:
- Đâu có, em đâu có quen ai đâu.
- Thế sao em hỏi “Cần Thơ giờ vui không anh yêu ?”, chị tưởng em có quen ai
rồi chứ.
Tôi hơi đỏ mặt:
- Chị kỳ …
Chị Liễu hỏi tiếp:
- Bài thơ em làm có bốn câu thôi sao ?
Tôi cười:
- Em làm dài cơ … tính đọc chị nghe mà … chị hỏi lôi thôi quá hà.
- Ừ, thôi đọc chị nghe hết đi, chị không hỏi “lôi thôi” nữa.
Tôi lấy giọng ngâm:
Cần Thơ bây giờ ra sao anh ?
Ngàn bông lúa trĩu
Mây trôi bàng bạc khung trời nhỏ.
Nhớ …
Cần Thơ giờ vui không anh yêu ?
Hàng cây in bóng nước Ninh Kiều
Vẫn nhìn những mối tình thơ mộng
u yếm bên nhau mỗi cuối chiều.
Trường Đoàn Thị Điểm còn nguyên đó,
Những tà áo trắng vẫn đi qua,
Hướng mắt nhìn vào khung cửa nhỏ
Với một niềm lưu luyến đậm đà.
Em mến con đường Phan Thanh Giản
Căn gác trọ mang bóng một người
Mỗi tuần em vẫn thư về đó
Địa chỉ … quen tay viết số 10.
Mỗi sáng anh còn quen dậy sớm
Để uống café quán cuối đường ?
Sân bay Trà Nóc vương vương lạnh
Như áo ai còn đẫm ướt sương …
Nghe tôi ngâm xong chị Liễu tròn mắt ngạc nhiên:
- Trời ơi, em chị làm thơ hay quá đi. Nghe cứ như là em có người yêu ở số 10
Phan Thanh Giản ấy thôi. Gớm, em tôi tưởng tượng dồi dào quá.
Tôi cười nhận lời khen của chị Liễu. Thật ra, đó là chuyện của cô bạn cùng
lớp. Bồ nó là phi công đóng ở phi trường Trà Nóc. Nó kể tôi nghe chuyện tình của
hai đứa nó. Không một lá thư nào của anh chàng gởi mà nó không cho tôi coi, cũng
như trước khi gởi thơ đi, bao giờ nó cũng đưa tôi đọc trước. Riết rồi tôi quen
với hình ảnh người yêu của nó như một người thân trong gia đình, đến nỗi có lần
con Sâm đã phải nói với nó:
- Mày coi chừng nha Mỹ, cứ tin con Thụy, cứ nhờ nó “quân sư quạt mo” cho tình
yêu của mày hoài đi rồi có ngày nó … thương luôn bồ mày cho mà coi.
Tôi nguýt Sâm một cái nên thân, Mỹ chỉ cười. Nó biết tôi không quan tâm đến
những chuyện ấy. Tuy ở vào lứa tuổi tôi, lứa tuổi đã bắt đầu có những mộng mơ
tình cảm chen vào cuộc sống, tôi vẫn đơn thuần trong những cảm nghĩ thật chân
phương. Tôi ít hay suy tư về những tình cảm chung quanh, thứ tình cảm mà những
đứa bạn tôi cho là quan trọng và đặt lên hàng đầu cuộc sống.
Những đứa bạn học cùng lớp, cùng tuổi với tôi hầu hết đều có bạn trai, những
người co