
ta còn xót lại một chút tiền vốn để đánh cược, chính là Cô Vấn quan trọng đối với chàng, bất kể bằng cách nào để đạt được mục đích, chỉ cần có thể có được chàng là tốt rồi.
Khi theo chàng đến núi Thu Yến, nàng ta sớm biết, chàng sẽ lén lút tới thăm “Hương Tô”, nàng ta còn cảnh cáo Hồ Thần bất kỳ lúc nào cũng không thể buông lỏng, lộ ra dấu vết.
Không giống như trước đây, Đông Thiên Vân không đứng ở xa lặng lẽ quan sát, chàng hạ xuống ở trước chính điện Thu Yến cung. Ở Thu Yến cung hình như có chuyện vui, nơi nơi giăng đèn kết hoa, bọn hạ nhân cũng vui vẻ ra mặt, muộn như vậy còn tốp năm tốp ba cầm đèn lồng, lụa đỏ, đồ trang trí, sắp xếp trang hoàng khắp nơi.
Nghe nói Đông Thiên Vân tới, Lang Chuẩn tự mình ra nghênh đón, Đông Thiên Vân nhìn chung quanh, “Hương Tô” chậm rãi từ hậu điện đi ra, cho dù như thế, Lang Chuẩn vẫn bước nhanh qua đỡ nàng, mỉm cười dặn bảo nàng: “Chậm một chút.”
Đông Thiên Vân chăm chú nhìn nàng, khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ khiến cho chàng khắc cốt ghi tâm, lòng lại bình thẳng hơn trước rất nhiều.
“Quân Thượng, ngươi cũng biết?” Hương Tô đi đến trước mặt chàng, xấu hổ hơi cúi đầu, tuy rằng là tới nói lời từ biệt, Đông Thiên Vân vẫn không khỏi ngây ngẩn.
“Quân Thượng, tối nay ở lại đi, ngày mai cùng tham gia yến tiệc chúc mừng” Lang Chuẩn tựa hồ cũng có chút ngượng ngùng.
Đông Thiên Vân trở lại thần sắc ảm đạm mỉm cười: “Yến tiệc chúc mừng?”
Lang Chuẩn nhíu mày, “Thì ra ngài còn chưa biết. . . Hương Tô nàng,” Đôi vợ chồng trẻ nhìn nhau đầy tình ý, “Nàng có hỉ.”
Đông Thiên Vân vô cùng kinh ngạc mím môi, trong lòng không biết là mùi vị gì, “Chúc mừng.” Im lặng một hồi, chàng nói, “Hương Tô, sau này. . . Ta không thể thường xuyên tới thăm nàng, nàng. . . và Lang Chuẩn hãy bảo trọng.”
“Quân Thượng, người muốn đi xa?” Hương Tô lo lắng nhíu mày.
Đông Thiên Vân nhìn của nàng, khẽ mỉm cười, “Thấy nàng như vậy, ta. . . cũng yên tâm.”
Những gì nên nói cũng đã nói xong, chàng xoay người rời đi, đối với Hương Tô, đối với chính mình, hắn tựa hồ cũng có dặn dò, sau này. . . chàng có thể không còn lo lắng gì mà ở cùng một chỗ với U Nguyệt.
Đi được mấy bước, chàng đột nhiên đứng lại như bị đóng đinh, thong thả xoay người lại, bình tĩnh nhìn Lang Chuẩn và Hương Tô. Ánh mắt bình thản như mặt biển không một gợn sóng, lại khiến cho hai người đổ mồ hôi thấm ướt lưng.
“Rốt cuộc ngươi là ai?” Đông Thiên Vân tiến một bước về phía Hương Tô, Hương Tô bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lui ra phía sau suýt nữa ngã sấp xuống, được Lang Chuẩn giữ chặt lại.
“Quân Thượng, người đang nói gì?” Hương Tô ổn định tinh thần, miễn cưỡng nở nụ cười.
Đông Thiên Vân lại tiến thêm một bước, “Ngươi là ai?”
“Quân Thượng. . .” Hương Tô còn muốn biện giải.
Đông Thiên Vân nâng tay bắn ra một đạo tiên lực hóa thành sợi tơ mềm, không để cho Hương Tô trốn thoát nhanh chóng quấn lấy cổ tay nàng ta. Đông Thiên Vân nheo mắt lại, khẽ cười, “Ngươi thật sự có hỉ. Mộc Linh trước khi năm trăm tuổi, căn bản không thể mang thai.”
Hương Tô và Lang Chuẩn ôm nhau, kinh sợ nhìn Đông Thiên Vân.
Đông Thiên Vân để tay xuống, tơ mềm hóa thành là khói mờ tiêu tán, chàng thật khó có thể kiên nhẫn được, nhìn bọn họ hỏi lại, “Ngươi là ai?”
Lang Chuẩn tiến tới một bước, che chở cho thê tử, “Không được tới đây!”
Ánh mắt Đông Thiên Vân lạnh nhạt xuyên qua hắn, nhìn thẳng vào “Hương Tô” đang trốn tránh phía sau hắn, Lang Chuẩn với dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu rút bội kiếm ra, tay lại đang run nhè nhẹ. Đông Thiên Vân vung ống tay áo lên, Lang Chuẩn bỗng bị sức mạnh mãnh liệt của chàng đẩy sang một bên. “Hương Tô” thấy mình không thể không đối mặt với Đông Thiên Vân. Ngược lại nét mặt bởi vì đã quyết định dứt khoát nên bình tĩnh lại. Nàng niệm chú ngữ, hai tay áo giơ lên che khuất khuôn mặt, tay áo mở ra. Đã lộ ra diện mạo vốn có, tuy rằng sắc mặt trắng nhợt, nhưng cũng là một khuôn mặt mỹ lệ kiều mỵ.
“Ta là con gái nhỏ của Hồ vương, Hồ Thần.” Nàng cắn chặt răng, rút Hạc Vũ Trâm ra khỏi mái tóc, và Chi Hương Lăng dâng lên cho Đông Thiên Vân, Đông Thiên Vân nhìn một lúc lâu vẫn không nhận lấy, mà nhìn đến thất thần.
“Vì sao?” Chàng nhìn Hồ Thần, nếu như nàng ta là con gái của Hồ vương, biến thành hình dạng giống Hương Tô như đúc thì cũng chẳng khó khăn gì, nhưng. . . “Làm sao có linh huyết của ta?” Cũng bởi vì trên người nàng ta có linh huyết của chàng, cho nên chàng cẩn thận mấy cũng có sai sót nhận định nàng ta chính là Hương Tô.
Hồ Thần không trả lời ngay, khép mắt suy nghĩ một lát, Đông Thiên Vân cũng không thúc giục nàng ta. “Là. . . Xích Lâm” Hai mắt Hồ Thần run sợ, ngẩng đầu nhìn thẳng Đông Thiên Vân, khó nhất chính là nói ra tên của người đứng sau lưng mình, giờ đã nói ra rồi, cuối cùng nàng cũng không cần thiết do dự hoặc nửa che nửa giấu. “Là nàng ta! Biết ngài sắp từ U Hà trở về, dùng lửa Hạo Thiên thiêu chết Hương Tô, linh huyết của ngài bị lửa Hạo Thiên luyện thành huyết châu, nàng ta gộp chung với hai thứ này đưa cho ta, muốn ta đóng giả Hương Tô, khiến cho ngài triệt để tuyệt vọng.” Hồ Thần nói một hơi,