muốn thoát khỏi phiền toái này. Vẫn là uống nước tốt hơn, vừa sạch lại vừa thanh ngọt!
Côn Bằng nhìn sắc trời, tuyên bố: “Chúng ta đi phủ Thanh Tuế đưa nước Thánh Trì.” Cũng không thể trở về sớm như vậy, Tử Ngâm Long Nữ sẽ cảm thấy bọn họ không có khả năng quan sát .
Hương Tô liên tục gật đầu, nhét vài cái bánh tô bính vào miệng, một ngày đáng sợ này rốt cục cũng có chút chuyện làm cho nàng vui vẻ. Nàng liên tục nhìn con đường phía trước, lần đầu tiên cảm thấy Côn Bằng bay cũng không nhanh như vậy.
Lúc từ xa xa nhìn thấy phủ Thanh Tuế, Hương Tô liền cảm thấy mũi mình cay cay, tuy rằng nàng chỉ ở chỗ này có một ngày, lại rất lưu luyến, chí ít nàng chưa từng cảm thấy phủ Thanh Tuế có thứ gì khiến cho nàng sợ hãi.
Không đợi đến lúc vào chính sảnh, Kim Trản cùng Bách Tri Thảo đã nghe tin vội vàng chạy tới, Hương Tô thực sự rớt nước mắt, nhào vào trong lòng Kim Trản. Kim Trản luôn luôn nói lời châm chọc hiếm khi không có nói cái gì như lúc này, không đẩy nàng ra, ngược lại an ủi vuốt mái tóc rối của nàng.
Côn Bằng phát hiện Hương Tô tựa hồ rất thích vùi mặt vào trong y phục của người khác, có lẽ là quanh năm chôn dưới đất nên dưỡng thành tật xấu đó! Nghĩ đến cảm giác hơi thở ấm áp của nàng hây hẩy ở trên da thịt, hắn cảm thấy vẻ bình thản của Kim Trản cực kỳ đáng ghét.
“Khóc cái gì?” Kim Trản phát hiện Côn Bằng vẫn không mấy thân thiện mà trừng bọn họ, cũng đáp lễ với ánh mắt không khách khí,“Có phải có người bắt nạt ngươi hay không?” Hắn cố ý ám chỉ.
Hương Tô lắc đầu, tiếp tục chôn trong áo của Kim Trản,“Nhân giới rất đáng sợ, nơi nơi…… cũng không giống…… “
Nàng nói không đầu không đuôi, đều là Mộc Linh nên Kim Trản hiểu rõ, lúc trước Thanh Tuế dẫn hắn đi thành trấn nhân giới, mặc dù hắn cố gắng trấn định, nội tâm cũng trải qua một phen sóng to gió lớn. Hắn thở dài, nhẹ vỗ vỗ đầu Hương Tô,“Được rồi, dũng cảm một chút, chờ ngươi lớn hơn chút, từng trải nhiều hơn, thì sẽ không sợ nữa. Tuy rằng chúng ta không giống các loài động vật chim bay thú chạy đó, nhưng cũng đều là sinh linh trong Tam Hoàn, dần dần sẽ quen, thì sẽ không kinh sợ khi thấy chuyện lạ nữa.”
Côn Bằng nghiến chặt răng,“Chim bay thú chạy” Là chỉ hắn sao? Ấn tượng đối với cây thủy tiên này càng ngày càng xấu! Linh tuyến trên trán chợt lóe, là Quân Thượng gọi, Côn Bằng do dự một chút, hắn dự đoán Quân Thượng sa trong cung Tử Vi thế nào cũng phải hai ba ngày, thế nào lại nhanh như vậy?
“Ngươi nhanh chóng dặn dò việc chính, Quân Thượng gọi về.” Côn Bằng lạnh lùng nói, khinh thường thổi khí vào lòng bàn tay, ngọc hồ lô được hắn đưa ra trên tay, khôi phục kích thước bình thường.
Lúc này Hương Tô mới nghĩ đến mục đích về phủ Thanh Tuế, dựa vào trong lòng Kim Trản, nói về lai lịch của nước Thánh Trì.
“Nước hồ Thanh Trạch?” Bách Tri Thảo thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, chậc chậc lắc đầu sợ hãi than,“Ngươi quả nhiên là người hầu của Thắng Hoàn Đế Quân, ngay cả thứ trân quý như vậy cũng có thể lấy được! Tiểu Hòe được dính chút hào quang rồi! Ta tìm hắn đây!” Bách Tri Thảo vui mừng có chút thất lễ, đoạt lấy ngọc hồ lô trong tay Côn Bằng liền chạy đi, chẳng thèm nhìn đến Côn Bằng.
“Đi thôi!” Côn Bằng bước lên kéo cánh tay Hương Tô, bị Hương Tô phất ra.
“Ta…… Ta còn có chuyện muốn nói với Kim Trản.” Nàng rất thích cảm giác tâm ý tương thông với đồng loại, Kim Trản tuy ít lời, nhưng những câu an ủi lại đến tận đáy lòng của nàng, nàng dựa sát vào hắn, cái cảm giác giống như lúc mọi người cùng sống ở núi Linh Trạch, rất kiên định, rất an tâm. Không giống loài chim bay biết nói chuyện như Côn Bằng, chưa nói hết đã đi!
“Không phải do ngươi quyết định!” Mắt Côn Bằng trừng to như vậy, nàng vẫn rất sợ hãi, sợ hãi buông cánh tay Kim Trản ra, vẻ mặt ủy khuất buồn khổ.
Kim Trản không vui nhíu mày, tuy rằng nhìn không quen thái độ nói chuyện của Côn Bằng đối với Hương Tô, xét thấy Hương Tô đặc biệt đối với Đông Thiên Vân, cũng không lên tiếng giữ lại.“Ngươi đi đi, cố nhẫn nhịn một thời gian, chỉ cần Đông Thiên Vân luyện xong kiếm, ngươi liền được tự do.”
“To gan!” Côn Bằng lại lạnh giọng khiển trách, lại dám gọi thẳng tên của Quân Thượng!
“Được rồi, đi thôi, đi thôi.” Hương Tô thấy không ổn, ngược lại kéo Côn Bằng đi ra ngoài, Kim Trản miệng lưỡi rất khó nghe, bản lĩnh cũng không lớn, căn bản không phải đối thủ của Côn Bằng, đánh nhau là sẽ bị thiệt thòi.
Côn Bằng ‘hừ’ một tiếng, khi xoay người còn vung tay áo, Hương Tô âm thầm lắc đầu, còn học rất giống dáng vẻ muốn ăn đòn này, quả nhiên sống nhiều năm với Đông Thiên Vân.
“Hương Tô!” Vừa mới đi ra bên ngoài phòng, liền nghe thấy có người chạy đến tràn đầy tình cảm gọi tên Hương Tô.
Hương Tô quay đầu, nhìn thấy làn da mặt trơn mịn của Tiểu Hòe.“Tiểu hòe, ngươi trở nên rất đẹp!” Hương Tô và Tiểu Hòe kích động nắm tay nhau, chỉ còn thiếu nhảy nhảy lên.
“Cám ơn ngươi, Hương Tô! Nguyện vọng nhiều năm của ta cuối cùng cũng thực hiện được rồi!” Tiểu Hòe cũng khóc.
Hương Tô còn muốn an ủi hắn mấy câu, đã bị Côn Bằng thô lỗ lôi kéo,“Được rồi, đi! Ngươi,” Hắn dùng cằm hất về phía Tiểu Hòe,“Phải cảm tạ Thắng
