
tự có lúc’mà ta thường nói. Mau mau tu luyện, tương lai thành hình thì làm tiểu tiên hầu cho ta đi. “
Bách Tri Thảo âm thầm cong miệng, nàng thích tiểu Sơn Chi, mặt khác đây cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn, cũng không phải tiểu Sơn Chi bịa đặt ra câu nói xằng này, ai nghe qua câu nói này cũng chỉ cho rằng đây là tìm cớ cho sự lười biếng của bản thân, tật xấu nói nhảm này của tiểu Sơn Chi thật sự làm vừa lòng Quân Thượng tỷ tỷ thì cũng tốt.
Đang nói, trên đỉnh núi có ánh sáng màu xanh chiếu thẳng lên trời cao, Thanh Tuế Đế Quân và Bách Tri Thảo đều ngưng thần nhìn về nơi xa đó.
Bách Tri Thảo hô nhỏ một tiếng: “Thành. “
Ngược lại Thanh Tuế có chút suy nghĩ không nói chuyện.
Tiểu Sơn Chi vẫn rất hâm mộ Thuỷ Tiên, buổi tối thành hình người, tiên khí tận trời, tình hình xem ra cực kỳ hoa lệ, chính là không biết có thể sinh ra diện mạo như thế nào? Tuy rằng hoa tinh thụ quái vân vân, cơ bản đều có dáng vẻ không tệ, nhưng mà cũng có ví dụ thất bại. Một trăm năm trước cây hòe thành hình thì tình cảnh rất bi thảm, làn da xù xì đến độ có thể trực tiếp làm bản giặt đồ, sau khi hắn thành hình người cơ bản không khác gì trước kia, liền đi khắp nơi trong Tam Hoàn tìm dòng suối linh để ngâm mình, kết quả mấy năm trước khi thấy hắn trở về núi, vẫn thê thảm như vậy, nàng cũng tuyệt vọng thay cho hắn.
Người khác thì không sao, dáng vẻ của Thủy Tiên lại cực kỳ quan trọng, chuyện này có liên quan đến việc hắn có thể “Một bước lên trời” hay không! Tiểu Sơn Chi khẩn trương nhìn, rất mong đợi nhìn thấy hình dạng con người của Thủy Tiên.
Trong ánh trăng, một bóng trắng thanh lệ không nhanh không chậm theo con đường nhỏ trên núi đi xuống, tiểu Sơn Chi rất lấy làm lạ vì sao hắn không bay xuống? Sau đó hắn đi ra khỏi bóng râm của cây cối xung quanh, đi đến nơi có ánh trăng chiếu xuống, nàng mới hiểu rõ, dáng đi thướt tha duyên dáng của hắn còn đẹp hơn so với dáng đáp mây bay xuống.
Thuỷ Tiên không hổ là Thuỷ Tiên, hắn phong lưu thướt tha như vậy — lướt qua Thanh Tuế Đế Quân và Bách Tri Thảo, thẳng đến bên Linh Trì, sau đó bắt đầu nhìn một cách tinh tế tường tận bóng mình trong đáy nước.
Sau này Thanh Tuế tỷ tỷ hỏi nàng vì sao không thích Kim Trản, tiểu Sơn Chi không cần suy nghĩ liền trả lời: người từng nhìn thấy Kim Trản soi gương, cũng không cách nào thích hắn. Thanh Tuế Đế Quân gật đầu, tràn đầy đồng cảm, tiểu Sơn Chi cảm thấy Kim Trản không thể trở thành quân phu, đây cũng là nguyên nhân rất lớn.
“Tiểu Thuỷ Tiên, tới đây tới đây, cho ta nhìn ngươi cho kỹ!” Thanh Tuế Đế Quân rất vui vẻ, sắc mặt càng tươi như hoa, tiểu Sơn Chi triệt để tiêu tan mộng ảo.
Tiểu Thuỷ Tiên rất có khí độ, từ từ đứng lên, lưng đưa về Tư Mộc Đế Quân, nói: “Sau này gọi ta là Kim Trản. “
“Để cho ta nhìn xem, cho ta nhìn xem! “Thanh Tuế Đế Quân bước nhanh tiến lên, không hề khách khí mà dùng đôi tay bóp chặt hai vai của hắn, quay lại nhìn kỹ, chậc chậc nói: “Hình dạng không tệ, không hổ là lớn lên bên cạnh chân của ta. “
“Chân” một chữ đã làm tổn thương sâu sắc tình cảm yếu ớt của tiểu Thuỷ Tiên, trên vầng trán trắng nõn nổi lên gân xanh, rất có khí phái phất tay áo trái một cái, quạt đi nụ cười mê đắm của Thanh Tuế Đế Quân rồi lùi hai bước, nghiêm mặt nói: “Đế Quân xin tự trọng. “
“Chao ôi — đừng xa cách như vậy chứ, bổn quân tự trọng cái gì? Lại không trêu chọc ngươi.” Thanh Tuế Đế Quân rất không tự trọng ôm lấy bờ vai của tiểu Thuỷ Tiên, ánh mắt thô tục tiếp tục nhìn kỹ người ta, tiếp tục ôm bờ vai người ta, xem như không có việc gì tiếp tục cười tủm tỉm,“Tặng cho ngươi một pháp khí làm vật chúc mừng nha? Ngươi muốn cái gì? “
Tiểu Sơn Chi đã có thể bình tĩnh giống Bách Tri Thảo mà nhìn bọn họ.
Kim Trản: “Gương.”
Mọi người đều im lặng trong chốc lát.
Thanh Tuế Đế Quân buông Kim Trản ra, vỗ tay cười ha ha: “Gương xứng với Thủy Tiên, trước kia làm thế nào mà ta không nghĩ ra, thật là tuyệt phối! Cầm đi, đúng lúc ta vừa lấy được Vân Cơ Kính từ chỗ Nguyên Hậu. “
Thanh Tuế Đế Quân đưa ra pháp khí, quay đầu nhìn tiểu Sơn Chi, từ trong tay áo lấy ra một cây lược ngọc có ánh sáng yếu ớt,“Tiểu Sơn Chi, ngươi cũng nhanh lên một chút, nhìn xem, Liên Bích Sơ và Vân Cơ Kính vốn là một đôi, tặng cho ngươi và tiểu Thuỷ Tiên cũng rất hợp, rõ ràng bị ngươi chia rẽ rồi. “
Tiểu Sơn Chi ấp úng không nói, nàng cũng không thích dùng lược làm pháp khí chút nào, không đẹp cũng không có khí phái.
“Đi, đi, bổn quân dẫn ngươi nhìn cảnh đời. “Thanh Tuế Đế Quân lại ôm bờ vai của Kim Trản,“Cây cối hoa cỏ chúng ta trước khi chưa thành hình người đều cắm rễ ở nơi thâm cốc, cơ bản đều là người nhà quê, tiểu Thuỷ Tiên, thế giới bên ngoài rất náo nhiệt à.”
“Đúng rồi, tiểu Sơn Chi, ngươi tên là gì?” Lúc đi Thanh Tuế Đế Quân hỏi một câu.
Tiểu Sơn Chi có chút ngại ngùng, Kim Trản đã từng hỏi nàng tự đặt tên cho mình là gì, nàng quả thật đã lén lút suy nghĩ rất lâu: “Tô Bính.”
Bách Tri Thảo vốn vô cùng bình tĩnh khi đối mặt với Thanh Tuế Đế Quân nhưng sau khi nghe cái tên này cũng lộ ra biểu hiện kinh hãi, vẻ mặt của Kim Trản càng khinh thường.
Chỉ có Thanh Tuế Đ