
ại, chính là hoàn toàn không biết nàng định như thế nào.“Quên đi. …..” Hương Tô suy nghĩ nửa ngày từ từ nói ra, Quân Thượng vẫn rất thiên vị, đây là ép nàng sau này gả cho Côn Bằng có phải hay không? “Tiểu tiên không cần cây trâm ấy!” Nàng là thà chết cũng không theo ! Vì để biểu lộ rõ cõi lòng, nàng dứt khoát kiên quyết nói,“Muốn ta gả cho Côn Bằng, không bằng bây giờ dùng một chưởng đánh chết ta đi, điều đó còn tốt hơn việc gả cho một con chim tính tình quái gở!”Đông Thiên Vân tựa hồ không nghe thấy lời nàng, âu yếm vuốt ve lông vũ trên lưng Côn Bằng, Côn Bằng cố nhịn ý muốn xoay người hất nàng xuống. Một lát sau, Đông Thiên Vân cười như không cười hỏi: “Côn Bằng…… Kỳ quái thế nào?”Côn Bằng cảm giác cổ họng bốc lên một trận lửa cháy dữ dội, Quân Thượng đang đổ dầu vào lửa sao?Hương Tô suy nghĩ, thật là một cơ hội trả thù tuyệt hảo! Học cách nói của Côn Bằng nói với nàng lúc ở phủ Thanh Tuế, ngẩng cằm chanh chua cười lạnh một tiếng,“Hắn? Hừ!”Hương Tô nhìn thấy Quân Thượng lại vuốt ve lông chim trên lưng Côn Bằng, thiên vị! Rất thiên vị! Sợ con chim này đau lòng sao? Lúc Côn bằng nói với nàng như vậy, sao chẳng thấy ai ra mặt chủ trì công đạo! Nàng cũng nảy sinh bất mãn mãnh liệt đối với Quân Thượng, nghiêng đầu đi, lại ‘hừ’ một tiếng.Lúc sự bất mãn đối với Quân Thượng mà nàng tích góp từng tí từng tí dâng đến đỉnh điểm, nàng nghe thấy hắn từ từ nói: “Đã là Thanh Hạc đưa cho Hương Tô, vậy ngươi lấy ra đưa cho nàng ấy đi.”Côn Bằng không rên một tiếng, Hương Tô cảm thấy nếu không có Quân Thượng, sợ là con chim đen này sẽ lấy miệng mổ nàng chết, ánh mắt rất hung dữ a. Nhưng mà hắn vẫn há miệng thở ra, đặt cây trâm trên tay Đông Thiên Vân.Quân Thượng rất phong độ đưa cây trâm cho nàng, khiến cho Hương Tô nghĩ đến dáng vẻ người ta thưởng cho người ăn xin ở trước cổng thành nhỏ.Nàng không nhận, cũng không phải bởi vì dáng vẻ đức hạnh cao cao tại thượng này của Quân Thượng, từ ánh mắt đầu tiên khi nàng nhìn thấy hắn, chính là diện mạo này của hắn, nàng thật sự cảm thấy trong lòng có gì đó không yên.Đông Thiên Vân nheo mắt, nghiêng mặt qua, nhíu mày nhìn nàng, lúc trước mang theo nàng, một là phòng ngừa có người truy ra tung tích, hai là cảm thấy có chút thú vị…… Bây giờ, hắn đã cảm thấy nhức đầu. Mộc Linh khác người, Thanh Tuế đã đến một cảnh giới nhất định, không ngờ là còn có trò giỏi hơn thầy.“Thế nào?” Hắn không bình tĩnh lắm hỏi,“Nhận đi, cây trâm này không phải là tín vật hôn ước mà Côn Bằng cho của ngươi đâu.”Côn Bằng thực sự muốn xoay người, đặc biệt muốn!“Quân Thượng, có cái gì lau nó một chút không?” Cái này mới từ miệng Côn Bằng nhổ ra!Côn Bằng phát ra một tiếng rít, đột nhiên trở mình lật ngược.Đông Thiên Vân cũng không tức giận, nháy mắt giẫm lên đầu ngọn gió, tay áo nhẹ nhàng lay động phong thái tuấn dật ngự gió mà đi, cho dù Hương Tô vừa kêu vừa gọi, đang bám lấy chân hắn giữa không trung.Hương Tô khóc kêu cứu mạng, Quân Thượng Tư Kim chưởng quản gió mây sấm chớp, cho nên cũng có thể bay lên trên gió, ngay cả một đám mây cũng không có, nàng bám cũng không có chỗ bám. Tốc độ lại không tính là chậm, đám mây mà nàng có thể gọi thì hoàn toàn theo không kịp, chỉ có thể tiếp tục kêu cứu mạng. Quân Thượng đại nhân tình tình quỷ thần khó lường này, mỉm cười nhởn nhơ bay trên không, rốt cục cúi đầu nhìn nàng một cái, Hương Tô đầy ắp mong đợi nhìn hắn.Đông Thiên Vân từ ái gật gật đầu nói: “Đợi ta trở về rửa sạch sẽ đưa lại cho ngươi.”Bây giờ chuyện này không phải là chuyện quan trọng! Chuyện khẩn cấp nhất chính là nàng sắp té ! Sắp tan xương nát thịt !Đột nhiên nàng hiểu rõ, thiên vị, vẫn là thiên vị! Đây chính là đang giúp Côn Bằng trả thù nàng mà! Hương Tô quỷ khóc thần gào một trận, không có ai để ý tới, cũng không ngã xuống, tự mình từ từ thu lại tiếng la hét. Tuy rằng dáng vẻ có chút khó coi, lại không bị nguy hiểm đến nỗi tan xương nát thịt, vừa rồi chủ yếu là sự đột ngột làm cho nàng bị dọa. Thân người cũng không nặng như vậy, chỉ cần ôm chặt chân của Quân Thượng, đừng để bị gió thổi bay đi là được.
Trời đã tối, Côn Bằng cũng không biết bay đến nơi nào, không có người bàng quan châm chọc, nàng cũng không khó chịu như vậy. Phủ Thắng Hoàn cao cao xây trên một đỉnh núi, vách núi bị sương mù bao phủ, phía sau lại là Đông Hải mênh mông khôn cùng, có cảm giác là tòa phủ đệ to lớn này xây trong đám mây mù. Vầng trăng đã mọc, đang treo lơ lửng trong khoảng trời biển, đặc biệt sáng rực, trong ánh trăng sáng lầu các cao nhất trong phủ Thắng Hoàn tạo thành một bóng đen, càng giống như lầu các giữa không trung.
Mặc dù thời gian ở cùng Tân Quân Thượng rất ngắn, Hương Tô đã phát hiện đào hoa của hắn cực kỳ thịnh vượng , đỏ vàng xanh tím…… Một đống tiên nữ thích hắn giống như thích thuốc trường sinh bất lão. Hương Tô cho rằng khi cánh cửa lớn sơn son mây bay sương cuốn kia của phủ Thắng Hoàn vừa mở ra, nhất định sẽ có một đám tiên nữ màu sắc sặc sỡ nhào ra, giống như nhóm Long Nữ chào đón Quân Thượng. Kết quả khiến cho nàng rất thất vọng, mở cửa nghênh đón lại là hai người khổng lồ mặc giáp, hai người cao hơn Quâ