
dải lụa mỏng, gắng sức vung một cái, quả nhiên dải lụa mỏng quyến rũ lay động, còn bay ra rất nhiều cánh hoa sơn chi thơm ngào ngạt. Hương Tô vui mừng kinh ngạc há hốc miệng, quả nhiên là thần vật, cánh hoa này từ đâu mà tới a? Linh lực của nàng biến hóa thành sao? Nàng dùng chân đá đá những cánh hoa rơi xuống gần nàng, không phải là ảo ảnh, là thật!
Nàng phấn chấn không ngừng múa may dải lụa mỏng, cánh hoa bay bay đầy trời, Hương Tô vui mừng xoay chuyển một vòng. Dải lụa mỏng nhìn đẹp hơn, còn có thể tỏa ra những cánh hoa, mùi hương tràn ngập.
“Chơi đủ chưa?” Tiếng nói của Đông Thiên Vân lạnh lùng, giống như cho Hương Tô một gáo nước lạnh. Trái tim đập mạnh và loạn nhịp của nàng ngừng lại, không hiểu mà nhìn Quân Thượng, bảo bối của nàng có năng lực cao như vậy, làm sao mà hắn không thích?Vừa rồi còn vẻ mặt ôn hoà .“Ngươi định ngăn địch như vậy?” Hắn hình như nghiêm khắc hẳn, Hương Tô chậm chạp không biết nói gì, giống như đã làm chuyện sai đem giấu dải lụa mỏng ra phía sau. Nàng không hiểu, nàng có thể chống kẻ địch gì, đánh nhau không phải còn có hắn và Côn Bằng sao?
“Nhìn kỹ.” Đông Thiên Vân trầm mặt, đi đến trước mặt nàng kéo dải lụa mỏng đi, tùy tay vung ra phía sau – một tia chớp mạnh mẽ xuất hiện, trong nháy mắt đánh gãy cây đinh hương đối diện.
Hương Tô sợ tới mức chân nhuyễn ra, nói đi nói lại, tốt xấu gì cũng cho người ta chuẩn bị chứ! Nàng thương hại nhìn cây đinh hương ủ rũ gãy cành, cảm giác nó cũng là đồng loại.
“Nhớ kỹ chú ngữ!” Đông Thiên Vân trừng nàng, nói ra từng chữ một Ngự Lôi chú ngữ.
Hương Tô bị hắn trừng đến gan mật đều vỡ, căng thẳng không nhớ được gì, tuy rằng tổng cộng chú ngữ chỉ có mười sáu chữ, nàng chỉ có thể lặp đi lặp lại ba chữ đầu. Nàng sợ hãi ngẩng đầu nhìn Quân Thượng, đã chạm phải gương mặt của hắn, Quân Thượng biểu hiện tâm trạng ra nên ngoài không nhiều, nhưng tâm trạng của hắn như thế nào kỳ thật rất dễ đoán. Nhíu mày, khóe miệng nhếch lên, nói rõ tâm trạng không tệ; Nhíu mày, khóe miệng chếch xuống, thông thường là uy hiếp. Chờ đến lúc không biểu hiện gì, vậy thì tiêu rồi, nhất định có người gặp xui, nếu như lúc này lại nheo mắt, sẽ chết người đó?!
“Ngươi không chăm chỉ tu luyện, gặp phải kẻ địch sẽ dùng sắc dụ như vậy hay là chết.” Hắn lạnh lùng nói, tuy rằng bình dị, Hương Tô cảm thấy đây là một câu mắng. Nói xấu a! Nàng quyết định sắc dụ khi nào?Tuy rằng nàng không biết rõ ràng “sắc dụ” cụ thể là ý chỉ gì, nhưng có tuyệt khẳng định, dính vào chữ “sắc” thì không phải lời hay! Không phải chỉ là không nhớ kỹ câu ngữ chú sao? Cần gì phải dùng từ khó nghe vậy để trách nàng?!
Tiếng chim phượng hoàng hót, Hương Tô đã khắc ghi trong lòng, đột nhiên bầu trời trên đỉnh đầu có tiếng kêu vang, nàng hãi hùng khiếp vía, cố ý tìm một tàng cây để trốn.
Xích Lâm đến phủ mà không thông báo trước, trực tiếp bay lượn trên bầu trời của Thắng Vân Điện, gặp kết giới trên không đáp xuống không được, thúc giục Phượng Hoàng vội vàng kêu vang.
Hương Tô bịt lỗ tai, trong đầu quanh quẩn tiếng chim hót chói tai, nàng bất mãn trừng Quân Thượng, hai vợ chồng này lại đang ầm ĩ cái gì nữa? Cho nàng ta nhanh chóng vào trong kết giới không phải xong rồi sao, chẳng biết làm sao mà giằng co…… Thật sự ồn quá!
Đông Thiên Vân lộ rõ sự tức giận, nhíu mày ném trả lại dải lụa mỏng cho Hương Tô, vận khởi linh lực hướng một ngón tay lên trời, một đường sát khí thẳng đánh trúng vào đầu phượng hoàng, lập tức nó ngừng kêu la, rơi thẳng xuống. Đông Thiên Vân đã mở kết giới phía trên Thắng Vân Điện, phượng hoàng phù phù ngã xuống mảnh đất bằng phẳng dưới bậc thềm, cực kỳ chật vật. Xích Lâm ngồi trên lưng phượng hoàng bị công kích làm cho hơi choáng trong nháy mắt đã đứng dậy, gọi đụn mây từ từ hạ xuống, đầy mặt tức giận.
“Vì sao chàng đánh Tịnh Vũ bị thương?!” Xích Lâm trừng mắt chất vấn, đáng diệu ra vẻ công chúa.
Đông Thiên Vân căn bản không thèm nhìn nàng ta, xoay người ngồi trở lại ghế dựa, ngữ khí sâu lạnh: “Lần sau không thông báo vào cửa, la hét ồn ào trong phủ, trực tiếp đánh chết.”
“Chàng!” Xích Lâm giậm chân, ngẫm lại quả thật là mình thất lễ, Đông Thiên Vân lạnh lùng như vậy là đúng, nàng ta bó tay không có cách nào.
Khí thế của Quân Thượng rõ ràng áp đảo Phượng Hoàng đỏ, trong lòng Hương Tô cũng có chút an tâm, nàng đứng trong dãy hành lang, quá gần Xích Lâm, rất nguy hiểm. Hương Tô khẽ bước chân, từ từ chuyển đến phía sau Đông Thiên Vân.
Xích Lâm không có biện pháp với Đông Thiên Vân, đuôi mắt nhíu lại,“Lại là ngươi!” Nâng một ngón tay, một tia lửa bắn tới, Hương Tô cảm thấy toàn thân cứng đờ, chân không động đậy được. “Các ngươi ở cùng một nơi làm gì?” Xích Lâm lạnh lùng quát hỏi.
Hương Tô vừa quay đầu lại, nhìn thấy sát khí trong mắt Xích Lâm, nhất thời dọa đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, lời nói biện giải cũng bị nghẹn trong cổ họng quên nói ra. Nàng nhớ đến lời nói của Hiền Tể, tiên hầu của phủ Thắng Hoàn chết trong tay Xích Lâm không sao đếm hết. Nàng cầu cứu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Quân Thượng, vợ của mình muốn phát tác, hắn tốt xấu gì cũng phải quản chứ! Vừa rồi phượn