dày đặc như cũ, cuộn theo làn gió giống như từng lớp sóng dâng trào trôi đi, tầm mắt bị che, chỉ có thể nhìn thấy mây và mây thôi.
“Đây là nơi nào?” Hương Tô quay đầu nhìn Quân Thượng, hắn lẳng lặng đứng ở đàng kia, gió núi nhẹ thổi tung vạt áo và mái tóc của hắn, giống như lúc nào cũng có thể bay đi. Đôi mắt thâm u hơi phai nhạt, dung nhan tuấn mỹ nhuốm màu thương cảm. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Quân Thượng như vậy, trong lòng đột nhiên trống rỗng, chỉ sững sờ nhìn chằm chằm hắn.
“Nơi này là núi Cửu Tuyệt…… Nơi lần đầu tiên ta tình cờ gặp sư phụ.” Đông Thiên Vân tựa hồ lâm vào hồi ức, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, Hương Tô lại thấy mũi đau xót, vì sao giờ phút này nụ cười của Quân Thượng lại khiến cho người ta đau lòng như vậy chứ? Nàng có một loại dự cảm, chính là sư phụ của Quân Thượng đã không còn.
“Sư phụ của người đâu?” Nàng không hết hy vọng mà tuy hỏi một câu.
“Tọa hóa(*).” Đông Thiên Vân chậm rãi ngồi xuống, gió núi thổi thẳng đến, chàng có vẻ rất phóng khoáng mà lại cô tịch. Năm đó, chàng còn chưa tu thành hình người, sư phụ cưỡi con Kim Sí Thiên Bằng (**) đến, phong thái trác tuyệt, hâm mộ lại ghen tị chàng không khỏi mắng câu “điểu nhân chết tiệt”…… Chàng không biết vì sao Hương Tô có vẻ mặt khổ sở, đối với buồn vui của nàng, chàng cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu, nhưng đáp án cuối cùng lại làm cho chàng dở khó dở cười.
(*) Toạ hoá: ngồi chết
(**)Kim Sí Thiên Bằng: chim đại bàng cánh vàng
Mãi đến khi tình cờ cây sơn chi nhỏ có gan dám mắng chàng như vậy, chàng mới hiểu rõ vì sao sư phụ thu chàng làm đồ đệ, mênh mông khắp nơi trong Tam Hoàn Tứ Phương đều là diện mạo nịnh hót giả dối, tiên linh đơn thuần lại chính trực, tình cờ gặp thì không muốn bỏ qua…… Đương nhiên, chàng cũng hiểu rõ suy nghĩ xấu xa của sư phụ, tiểu gia hỏa như vậy, có thú vị.
“Sư phụ của người…… Là ai a?” Hương Tô cẩn thận ngồi bên cạnh chàng, trong biển mây vô tận, thế giới dường như chỉ có chàng cùng nàng ở trên đỉnh núi nhỏ. Chính nàng cũng không phát giác, lúc trò chuyện dùng từ “người” để gọi Quân Thượng, trong cảnh cô tịch lẻ loi, nàng cảm thấy vô cùng gần gũi với người.
Đông Thiên Vân im lặng một hồi, đối với tiên linh đã trôi đi vào thế giới mênh mông, tên, truyền thuyết về hắn…… Cũng không quan trọng nữa, từ chín tầng trời đến hoàng tuyền vô tận, không còn dấu vết của người này nữa. Đối với người mà chàng hoài niệm, nói về tên của người đó, trái tim vẫn vô cùng chua xót.
“Tâm nguyện suốt đời của sư phụ, chính là mong muốn tập hợp đủ Hiên Viên tam kiếm đúc lại Cô Vấn thần khí…… Cuối cùng ta đã hoàn thành.” Đông Thiên Vân nhắm mắt, thở dài thở một hơi, mỏi mệt mà thỏa mãn vô hạn.
Hương Tô nhìn dung nhan tuấn mỹ tuyệt thế này, tựa như cảm thụ được tất cả nội tâm buồn bã và chua xót của chàng, nàng cảm thấy không biết vì sao mình muốn rơi lệ.“Người có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, sau khi người chết ta sẽ giúp người hoàn thành.” Lòng nàng sôi sục, trịnh trọng hứa hẹn.
Đông Thiên Vân sặc một cái, nói không nên lời mở to mắt nhìn nàng,“Không cần, ta tạm thời còn chưa định chết.”
Hương Tô chán nản bịt miệng lại, nàng đang nói cái gì vậy……
Đông Thiên Vân cười, lại nhìn biển mây thông thả trôi đi, sư phụ may mắn hơn chàng, tình cờ gặp được đồ đệ xuất sắc như chàng, mà chàng…… Lại gặp phải tên đần độn. Chàng lại nhìn thấy Hương Tô đang sợ hãi nhìn lén xem chàng có tức giận hay không, khuôn mặt tuyệt mỹ đáng yêu làm cho chàng thất thần trong phút chốc, có lẽ, chàng cũng may mắn.
“Biển mây này……” Chàng xua tan xao động kỳ lạ trong đáy lòng, chuyển ánh mắt lại,“Ta nhìn thấy mấy trăm năm.”
“A?” Hương Tô nghẹn họng nhìn trân trối, đầu óc có chút chuyển biến không kịp.
“Đây là nơi ta sinh ra.” Đông Thiên Vân cũng phát giác hôm nay mình có chút nói nhiều, cuối cùng hoàn thành tâm nguyện sư phụ, lại dẫn nàng trở lại nơi này, nỗi lòng dao động khiến cho chàng có chút kinh ngạc.
Hương Tô nhíu mày nhìn về phía biển mây không hề có cảnh sắc gì khác, không có bạn bè, không có thay đổi, cô cô đơn đơn một mình như vậy suốt mấy trăm năm? Nàng đột nhiên đau lòng, là Mộc Linh, có cảm thụ sâu sắc với chuyện không biết làm thế nào mà bị đặt trên núi cao ! Quân Thượng rất đáng thương, ngay cả một người nói chuyện cũng không có, trách không được biến thành tính tình như bây giờ. Lúc này nơi đây, nàng đồng cảm với sự cô độc của người ,“Không sợ, sau này ta sẽ ở cùng người!” Nàng lại tràn đầy hào khí mà hứa hẹn, toàn bộ những bất mãn ngày thường đối với người đều hóa thành sự đồng tình sâu sắc.
Đông Thiên Vân xoay mặt qua nhìn nàng, nàng cùng chàng ngồi kề vai nhau, đôi mắt trong suốt xao động mà chân thành nhìn chàng, làn môi mềm mại phần hồng…… Đột nhiên chàng cúi đầu xuống hôn.
“Uhm……” Hương Tô giật cả mình, vô ý tránh ra sau, bị chàng ôm chặt, siết chặt trong ngực. Một loại rung động không hiểu được dâng lên trong người, Hương Tô cảm thấy toàn thân lập tức không có sức lực, môi lưỡi của chàng dây dưa, có một sức mạnh làm cho nàng hồn phi phách tán, có chút khó chịu lại không muốn chàng dừng lại.
Thật lâu, lúc chàng đang