
g có là một khoảng thời gian tương đối dài, nhất định Quân Thượng đã khôi phục rất nhiều, lại có tuyệt thế thần binh trong tay, Tỉ Luyện đã sớm là thủ hạ bại tướng căn bản không đáng sợ!
Hương Tô dứt khoát không cảnh báo nữa, yên lặng ngồi trên bờ, chỉ cần hừng đông, tất cả cực khổ lo lắng đều sẽ qua, nàng cũng không cần chờ đợi nữa.
Lúc mặt trời lên, sương mù dày đặc chậm rãi tản ra, Hương Tô nhìn rõ dáng vẻ của “U Hà”. Ngoại trừ luồng khí tức cổ quái, thì hoàn toàn giống như những con sông khác, chẳng qua hai bờ sông không có một ngọn cỏ, nước sông cuồn cuộn mà tới, mênh mông mà trôi đi, nhìn không thấy đầu nguồn cũng không thấy nơi đi, xem là một hồ nước rộng lớn, nhưng dòng nước lại chảy rất xiết, quả thật là một nơi quỷ dị.
Trong nắng sớm, mấy bóng người đang ngự kiếm bay đến, Hương Tô kinh hỉ nhìn kỹ, khi bọn họ tới gần, từ từ phân biệt ra là Thanh Tuế tỷ tỷ, Nguyên Hậu, Úc Mộc, cách bọn họ một đoạn, Xích Lâm cũng cùng đi theo, kỳ lạ là nàng ta không có cưỡi phượng hoàng, cũng chỉ là ngự trên một cây kiếm không có gì thu hút.
“Ở chỗ này, ở chỗ này!” Hương Tô lập tức lấy lại tinh thần, nhảy người, hoa chân múa tay kêu gọi, đều là những người đến giúp đỡ, Quân Thượng càng an toàn.
Mọi người hạ xuống bên cạnh nàng, Xích Lâm theo thường lệ vẫn làm mặt lạnh, nhưng mà không đòi đánh đòi giết nữa, nàng ta đanh nhìn xung quanh tìm tăm tích của Đông Thiên Vân.
“Thanh Tuế tỷ tỷ, sao mọi người tìm đến đây?” Hương Tô mừng rỡ như điên kéo tay áo của Thanh Tuế chỉ thiếu chút nữa thì vui mừng nhảy lên.
Thanh Tuế vẫn cười hì hì như cũ, cử chỉ nhẹ nhàng: “‘Cô Vấn’ kiếm của Quân Thượng các ngươi là thanh kiếm mà vạn kiếm phải thần phục, xuất thế rồi, chỉ cần ngự kiếm tìm tung, thì có khó gì?”
“Mọi người đến đây thì quá tốt rồi.” Hương Tô thổn thức,“Tỉ Luyện muốn tìm Quân Thượng chúng ta báo thù, hắn bắt ta tới nơi này thì không thấy đâu nữa, Quân Thượng đúc thành kiếm, cũng không ra!” Nàng có chút oán trách, một đêm này nàng lo lắng hãi hùng, tim cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mọi người nghe xong câu nói của nàng thì thần sắc đều trầm trọng, ngay cả Thanh Tuế cũng nhíu mày trầm tư, trầm mặc nhìn mặt sông.
Hương Tô nhìn thấy phản ứng của mọi người, trái tim đập mạnh, nhưng mà…… Tốt xấu gì cũng có nhiều người đến giúp như vậy, dù sao so với chỉ có mình nàng thì còn tốt hơn nhiều.
“Oành” một tiếng không hề điềm báo trước, đất rung núi chuyển, Đông Thiên Vân, Tỉ Luyện, Côn Bằng ở bờ bên kia động thổ mà lên, xông thẳng lên trời.
“Quân……” Thấy Quân Thượng bình an, hốc mắt Hương Tô lập tức ướt đẫm, muốn gọi người, lại sợ làm người phân thần, nhanh chóng che miệng mình lại.
Côn Bằng bay lên được một lúc thì giống như bị cái gì giữ lại không bay lên được nữa, Đông Thiên Vân cùng Tỉ Luyện vẫn bay thẳng lên trời như cũ. Hương Tô cảm thấy trong thời gian một cái chớp mắt ngắn ngủi, kiếm trong tay Quân Thượng và Tỉ Luyện đã đâm vào ngực của nhau, nàng hoàn toàn ngây người, không thể tin vào cảnh trước mắt mình.
Tỉ Luyện lập tức mất đi trọng tâm, nhanh chóng rơi vào dòng sông bên dưới, Hương Tô cảm thấy Quân Thượng đang nhìn nàng, cách một khoảng xa như vậy, mặt sông vẫn còn làn sương mù mỏng manh chưa tan đi, nhưng dường như nàng thấy rất rõ ràng ánh mắt của Quân Thượng. Ánh mắt ấy giống như như ánh mắt đêm đó nàng trèo lên cây ở Lưu Tô Điện, Quân Thượng nhìn nàng, dưới ánh trăng trong suốt, ánh mắt ấy khiến cho nàng thiếu chút từ trên cây té xuống, giống như ánh mắt khi hẹn ước suốt đời ở Thắng Vân Điện, người nhìn vào đôi mắt của nàng……
Nàng cứ nhìn chằm chằm như vậy, bóng người anh tuấn mà nàng ngày đêm mong nhớ ấy hơi ngừng lại trong đám mấy trong chốc lát…… rồi rơi xuống, nhanh đến độ nàng cũng không kịp gọi tên chàng.
“Đông Thiên Vân!”
Xích Lâm và Úc Mộc bất chấp tất cả xông tới, linh khí cuồn cuộn trên mặt sông ngăn cản bọn họ, cũng không có cách nào bay cao lên. Úc Mộc tiến sát trên mặt sông bắt lấy Cô Vấn kiếm trong tay Đông Thiên Vân, còn không chạm được vào lưỡi kiếm, đã bị vết cắt trên ngón tay, thanh kiếm này ngăn cản hắn, thanh kiếm mà gia tộc hắn không cách nào có được, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nó cùng Đông Thiên Vân chìm vào U Hà.
Xích Lâm chỉ nắm được một góc áo của chàng.
Hương Tô sững sờ nhìn, Xích Lâm và Úc Mộc không thể chống đỡ lâu với khí tức của U Hà, chán nản bay trở về. Côn Bằng cũng sững sờ trong mây xanh đột nhiên hiện nguyên hình, kêu lên một tiếng, giống như một vệt ánh sáng rực rỡ đi theo chủ nhân chìm xuống đáy sông.
Khi bọt nước do Côn Bằng làm khuấy động dâng trào lên rồi lại tan vỡ hòa vào dòng sông…… Không còn cái gì nữa.
Tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện đều giống như chưa từng xuất hiện, chưa từng xảy ra.
Hương Tô nắm chặt thanh thủy thủ đã gỉ sét trong tay, nàng không buồn, nàng cũng muốn đi theo Quân Thượng!
Tuy rằng chàng lừa gạt nàng, nói cử hành xong nghi thức kia thì sẽ suốt đời ở cùng nhau, nhưng nàng vẫn tin tưởng vào lời nói ấy, không chút hoài nghi.
Lúc ở trong kết giới chờ chàng, nàng đã quyết định, từ nay về sau, chàng đi nơi nào…… Nàng sẽ theo đến nơ