XtGem Forum catalog
Chi Hương Như Tô

Chi Hương Như Tô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324030

Bình chọn: 7.00/10/403 lượt.

ương Tô còn hoài nghi Xích Lâm có phải đang sống ở núi Ngân Đài hay không, mỗi lần nàng đến thì phượng hoàng đều đuổi tới kêu ỏm tỏi!

Nào ngờ, lần này tới chẳng những phượng hoàng, mà Xích Lâm cũng tự mình đến.

“Ngươi là hàng xóm của Kim Trản sao?” Hương Tô không thể không hỏi một tiếng.

Xích Lâm lại không nói gì, nét mặt không đổi nhìn Hương Tô, thấy nàng ta tức giận.“Ngươi sao vậy?” Cho dù là ngay ấy khi Quân Thượng ngã vào U Hà, Xích Lâm cũng không có biểu hiện quỷ dị u ám như vậy.

“Đông Thiên Vân sắp trở về.” Xích Lâm ném ra một câu không đầu không đuôi như vậy.

Hương Tô nhìn nàng ta, nửa ngày không có phản ứng gì, chờ đợi rất lâu, khi nhận được tin tức lại rất đột ngột, nàng hoàn toàn ngẩn ngơ. Sau một lúc lâu nàng mới hỏi: “Làm sao ngươi biết?” Nàng và Quân Thượng huyết mạch tương liên, nàng cũng không cảm ứng được, Xích Lâm làm sao mà biết được?

Xích Lâm quá mức bình tĩnh, khiến cho người ta có cảm giác sởn tóc gáy. Nàng ta từ trong tay áo lấy ra một cây trâm, không biết là kim loại gì, tối đen không phản chiếu ánh sáng, rất tầm thường.

“Đây là thứ mà ngày đó tại U Hà lúc ta nắm lấy vạt áo vủa chàng vô tình cầm được, chắc là được tạo thành từ nguyên liệu còn dư lúc đúc kiếm. “Xích Lâm trang điểm lộng lẫy, khi thản nhiên kể lại, mặt mày càng thêm lạnh lùng quyến rũ, Hương Tô nhìn thấy có chút xuất thần.“Nó cảm ứng được dị động của Cô Vấn, trong Tam Hoàn có thể khống chế Cô Vấn …… Chỉ có chàng.”

Hương Tô không cười,“Ngươi muốn giết ta?” Cuối cùng nàng đã nhìn rõ quỷ khí trong mắt Xích Lâm kỳ thật là sát ý.

“Ngươi không thể giết ta.” Hương Tô nâng cằm lên, giọng nói lại không ức chế nổi sự run rẩy rất nhỏ, đối với Hạo Thiên Tháp, Hỏa Linh thần khí mà Xích Lâm đã kế thừa, mà nói, nàng đã không có đường sống để phản kháng. “Quân Thượng biết, sẽ hận của ngươi, sẽ giết ngươi báo thù! Ngươi càng không có cơ hội.”

Xích Lâm khẽ mỉm cười, nụ cười lạnh lùng hờ hững này đã triệt để giữ chặt Hương Tô. Xích Lâm kiêu căng ngang ngược, ra tay tàn nhẫn trước kia, Hương Tô lại không thật sự sợ hãi nàng ta, nhưng nàng ta hôm nay, lại khiến cho người khác kinh sợ đến thấu xương, năm mươi năm này, nàng ta trở nên rất xa lạ. Hương Tô cảm thấy Xích Lâm mắt trước đích thật là Đế Quân của Hỏa Linh giới, không phải bởi vì nàng ta phục trang lộng lẫy, mà là nàng đã lạnh lùng, lòng dạ cứng rắn.

“Chàng làm sao biết được?” Xích Lâm kiêu căng cười một tiếng,“Trong phạm vi trăm dặm xung quanh, ta đã thăm dò từ sớm, trừ ngươi và ta không còn sinh linh nào khác.”

Hương Tô nhíu mày, với tu vi hôm nay của Xích Lâm cùng với Hạo Thiên Tháp giúp đỡ, làm thế nào mà không phát hiện Kim Trản ở phía sau cửa đá?

“Hương Tô, ta đã sớm nói qua với ngươi, ngươi sẽ không tiếp tục may mắn như vậy nữa.” Nụ cười của Xích Lâm hiện ra một chút cay đắng.“Lúc trước khi ta thăm dò nguyên thần của ngươi đã lưu lại một Sao Xích Viêm, cho nên bất kỳ lúc nào cũng có thể tìm được ngươi, ta lại không có lòng dạ nào nghĩ đến cây trâm này để cảm giác động hướng của Đông Thiên Vân. Thứ mà chàng vĩnh viễn vụt mất, có lẽ chính là sinh mệnh của ngươi!”

Hương Tô biết hôm nay tuyệt không nửa phần có thể sống sót, cho dù Kim Trản phá cửa ra, vẫn không có cách nào chống cự với pháp lực của Hạo Thiên Tháp, trái lại nàng hi vọng hắn nhất thiết phải chịu đựng, đừng đi ra, Xích Lâm sẽ không giữ lại nhân chứng sống .

“Tiếc nuối sao? Thiếu chút nữa thì có thể gặp lại rồi?” Xích Lâm cảm thấy oán khí trong lòng nhiều năm rốt cục cũng có thể phun ra.

Hương Tô suy nghĩ một lát, lắc đầu,“So với Mộc Linh khác, sinh mệnh của ta ngắn ngủi giống như một cái chớp mắt, nhưng…… Ta gặp chàng, cũng hiểu. …..” Nàng ngọt ngào nhếch khóe môi, im lặng, tình yêu của Quân Thượng là thứ quý giá nhất mà nàng có, nàng cũng không muốn nói với Xích Lâm. “Cho dù không có tuổi thọ dài lâu, ta cũng cảm thấy rất đáng giá.”

Sắc mặt Xích Lâm trở nên trắng bệch, khuôn mặt vốn lạnh lùng động lòng người trở nên dữ tợn.“Được! Được lắm! Vậy để ta tiễn ngươi một đoạn!”

“Ta chỉ có một cái yêu cầu!” Hương Tô vội vàng nói, bởi vì Xích Lâm đã sử dụng Hạo Thiên Tháp.

Xích Lâm hi vọng nàng hèn mọn cầu xin tha thứ, cuộc đời của Xích Huỳnh Đế Quân, chỉ có một chuyện uất ức nhục nhã, bây giờ sẽ theo Hương Tô biến mất, có thể rửa sạch, nàng ta hi vọng nàng chết càng đê tiện càng bi thảm càng tốt.

“Ngươi nhất định phải nghĩ ra lý do để chàng đừng đau lòng.” Cuối cùng Hương Tô nghẹn ngào một chút, nhất thiết đừng nói năm đó nàng cũng giống Côn Bằng theo chàng mà đi, cảm giác hụt hẫng này thật sự khoan tim đau đến thấu xương, cũng đừng tùy tiện ngụy tạo ra một lý do chết, sẽ khiến cho chàng cảm thấy nàng không biết quý trọng sinh mệnh, không biết quý trong cơ hội gặp lại chàng…… Thật buồn cười, những lời này nàng cũng không nói ra miệng, nhưng nàng tin tưởng Xích Lâm toàn hiểu rõ.

Chỉ cần nàng ta là thật lòng thích Quân Thượng, nàng ta sẽ hiểu tất cả.

“Được!” Sắc mặt Xích Lâm càng trắng hơn một phần, nỗi háo hức giải hận đột nhiên không thể lấn át được cảm giác tội lỗi,“Đi đi!” Nàng ta khẽ thúc Hạo Thiên T