XtGem Forum catalog
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323904

Bình chọn: 9.00/10/390 lượt.

Hắn cũng không ngẩng đầu

lên khỏi xấp tấu chương, còn bồi thêm một câu: “Có khi khó chịu một

chút, nhưng chỉ cần nàng đừng để ta lo lắng, thì cũng ít khó chịu hơn

hẳn.”

Cô lập tức trợn tròn mắt, tiếp theo là cúi đầu xuống nhìn

tấu chương mà tâm hồn bay lạc đâu đâu, tiện thể nhích người, đỏ mặt ngồi gần hắn thêm một chút. Lần này, cô nghe được lời này là thực tâm, rất

dễ dàng… Lúc trước chúng như mầm rễ bị đè ép không thể vươn lên, hắn đề

phòng ‘căn thâm địa cố’, trừ khi vạn bất đắc dĩ, hắn không bao giờ nói

lời thực, thậm chí, có khi hắn nói thực lòng chỉ để đổi lấy ích lợi,

nhưng lần này…

Nếu một năm trước có ai nói với cô, Lý Dung Trị sẽ buông thả bản thân đến như vậy, có đánh chết cô cũng không tin — điều

này trong mắt hắn gọi là điềm báo bê tha, đọa vào con đường mê muội.

Hắn là một quân vương kiềm chế chính mình quá mức, khắc nghiệt vô cùng, chỉ sợ bước lỡ một bước, bây giờ lại cho phép bản thân phóng túng, dù chỉ

là một mức độ nhất định, cũng quả thực khiến cô nắc nỏm kinh ngạc.

Thời gian trước cô còn chọc vào giới hạn của hắn, khiêu khích ngay trước mắt hắn, vậy mà cũng thành công, làm cô choáng váng sững sờ, ngay cả thái

giám Kính sự phòng một năm nay cũng phải phụng mệnh chạy đi chạy lại mệt sắp chết, cô cũng không phải là không biết xấu hổ.

Hay là, hắn

đang suy nghĩ xem có cách nào giúp cô thụ thai? Sáu năm đã qua, ngay cả

bóng dáng một đứa trẻ cũng không có, hắn chỉ cười, khăng khăng nói không vội.

Hắn không vội, bách quan cũng giả vờ không vội. Nếu những người đó đã không nóng ruột, cô còn gấp gáp làm gì?

Hơi ấm lượn lờ trong suối nước nóng ru cô buồn ngủ. Ngày xưa, cô cùng Lý

Dung Trị rất hiếm khi đến ngâm trong dòng suối nước nóng này, chỉ có sau khi đại hôn cô tò mò nên tới ngâm một lần, sau nghe thái y bảo ngâm

suối nước nóng rất tốt cho cơ thể, Lý Dung Trị ba năm lần nhắc cô, cô

mới tạm thời đặt tấu chương xuống một téo để đến ngâm.

Cô lại nhắm mắt dưỡng thần, đầu óc phiêu lãng tới chuyện chính sự. Có âm thanh người nào đó đến gần, cô cũng không hỏi là ai.

“Từ Đạt, ngâm lâu quá rồi.”

Cô ngẩn người, mở mắt chớp được một góc long bào vàng chói, nhấc đầu lên, đúng là Lý Dung Trị đang mỉm cười nhìn cô.

Cô nhìn khói trắng luẩn quẩn trong suối, toàn bộ cung nữ đều đã lui hết ra ngoài.

“Thiếp ngâm lâu đến như vậy sao? Đến tận lúc bệ hạ đi ngủ?” Cô lấy làm lạ.

Hắn cười thành tiếng, đưa một chiếc khăn mềm mại hình chữ nhật đến, nói: “Mau đứng lên đi.”

Khuôn mặt bánh mật của cô chuyển thành hồng rực, lẩm bẩm: “Từ khi nào mà ngài chú ý đến cả những việc nhỏ nhặt của thiếp như vậy?” Cô hít sâu một

hơi, trang nhã bước lên.

Lớp khăn ấm áp lập tức phủ lên người.

Miệng cô hơi cong lên cất chứa ý cười, ngước mắt lên gặp ánh nhìn ôn nhu quyến luyến kia của hắn, thầm sửng sốt.

“Bệ hạ?” Sao lại nhìn cô như vậy?

Hắn hoàn hồn, cười đáp: “Không có gì, chỉ là mấy ngày nay thấy nàng cười

rất nhiều. Trước kia nàng cũng hay cười, nhưng không như hiện tại… cười

đến hạnh phúc.”

Cô kinh ngạc sờ sờ khóe môi, ngượng ngùng cười

trả lời: “Thiếp cũng không chú ý lắm, chắc là có nhiều thời gian rảnh

rỗi hơn, cũng buông thả hơn một chút.”

Hắn cười, giúp cô vén mái tóc dài vào khăn, nắm đôi tay cô vì nước nóng mà trở nên mịn màng hồng ửng, bước đến chỗ trường tháp.

Cô lại bồi thêm một câu: “Cũng có thể bệ hạ anh minh. Một năm nay, bệ hạ

thư giãn thả lỏng tâm trí nhiều, thiếp thấy vậy thực mừng rỡ, hạnh phúc

hơn là phải rồi.” Ngụ ý là bảo hắn thư giãn thêm chút nữa, đừng ép uổng

mình quá đáng.

Hắn cười, cầm lên một chiếc lược ngọc, để cô ngồi xuống, giúp cô chải mái tóc đen óng chấm lưng.

Tim Từ Đạt nhảy nhót, xác định bốn phía không có bóng cung nữ nào, không

thì chuyện này quả thực… Trong lòng cô hớn hở vô cùng đó!

“Lạnh không?” Hắn dịu thanh hỏi.

“Không ạ, thiếp còn sợ bệ hạ thấy nóng nữa.”

“Chung quanh không có ai, gọi ta là Dung Trị đi.”

“… Dạ.” Cô nghi miệng mình đã cong đến sắp thành tàn phế luôn rồi. Tim cô

tựa như vừa uống được nguyên một thùng mật ngọt sánh, yên lặng hưởng thụ khoảnh khắc an tĩnh này.

“Từ Đạt, nàng cũng biết ngày xưa ta luôn gò ép bản thân quá mức sao?”

Cô ngẫm nghĩ một chốc, cười đáp: “Bệ… Dung Trị, trong lòng chàng vốn đã rõ ràng hơn bất kỳ ai khác. Một bực quân vương như vậy, nếu cả đời đều có

người can gián bên cạnh, muốn chàng bước vào con đường u mê sa đọa cũng

rất khó.”

Cô nhớ một ngày nào mình đứng trên điện, nghe hắn mỉm

cười nhẹ nhàng bảo muốn những mỹ nhân trong tranh đó vào tất trong quan

tài, đó là một gương mặt cô chưa bao giờ thấy.

Cô phân vân trong im lặng, quay lại nhìn hắn, dịu dàng nói:

“Trị quốc là một con đường dài. Cung giương quá căng sẽ đứt, bây giờ bên

cạnh chàng đã có thiếp, thiếp sẽ luôn luôn nhìn giúp chàng, thấy giúp

chàng, bên minh quân luôn có hiền thần, không phải tranh Đại Ngụy đều

nói như vậy sao? Quân vương nào, thần tử nấy, lời này hẳn là không sai

được.”

Hắn chỉ nhẹ cười, buông lược, cất tiếng:

“Nàng nói

đúng. Một người như ta mà có thể khiến nàng cam tâm tình nguyện trở về,

không cần đập gãy hai