pacman, rainbows, and roller s
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324160

Bình chọn: 10.00/10/416 lượt.

cả, không dối gạt công tử, thật ra ngay

bài tỏ tình tôi cũng đã chuẩn bị cả rồi.”

“Bài tỏ tình?”

“Đúng vậy.” Cô cười đến thực vui vẻ, nhớ tới thời gian luyện tập này lại hết

sức khoái trá, bởi vì cô thật sự nghĩ có thể tìm được một người tốt để

làm bạn.

Nam nữ Tây Huyền tỏ tình, hơn phân nửa là từ nam nhân,

tỏ ý yêu em bảo vệ em cả đời. Cô yêu cầu nhiều nên đương nhiên phải chủ

động, cô nguyện lúc mình còn sống sẽ che chở yêu quý duy nhất người đó,

chỉ cầu người đó thật tâm thành ý đối đãi cô.

Cô thở sâu, cười

nói: “Còn công tử thì sao? Công tử vốn không thích nam sắc, phải “công

tác” ở chốn này quả là tra tấn á, anh đã có đủ tiền chưa?”

“…Ừ.” Hắn đáp cho qua.

“Vậy thì tốt, rời khỏi nơi này sớm đi. Nếu có ngày anh chịu đựng không nổi,

cũng có thể đến Từ Đạt tôi…” Cô bỗng chốc không biết nên nói thêm gì

nữa, đành phải hỏi lại: “Công tử thích cô gái như thế nào?”

Trong bóng tối, nam tử đang nằm rõ ràng ngẩn ra, cô chờ một lát, đến khi tưởng hắn ngủ rồi, hắn mới chậm rãi nói:

“Tôi vẫn chưa nghĩ tới…”

“Chưa nghĩ tới sao. Anh là người Tây Huyền hả? Khẩu âm của công tử giống người Tây Huyền, nhưng vẫn có chút khác biệt…”

“…Tôi là người ngoại quốc đến Tây Huyền đã lâu…”

“Thì ra là thế, hóa ra nam tử ngoại quốc cũng có người nhã nhặn lịch sự như

công tử…” Dừng lại một chút, cô nhớ tới Lý Dung Trị cũng hệt như hắn

vậy. “Công tử đến từ Đại Ngụy?”

“…Ừ.”

“Ngàn dặm xa xôi

nha, nam tử ở Đại Ngụy quả nhiên thấp nhuận như ngọc, anh thực giống như Vương gia hoàng thất Đại Ngụy của các anh, là một nam tử sáng ngời ấm

áp như ánh trăng vậy.”

Hắn chần chờ một chút, hỏi lại: “Như ánh trăng?”

“Ánh mặt trời làm người rát bỏng, nhưng công tử có từng nghe ánh trăng cũng

có thể chiếu chết người?” Cô bật cười. “Chỉ là so sánh mà thôi, công tử

đừng cho là thật. Nói như vậy, sau này công tử muốn về nước chọn con gái Đại Ngụy?”

“… Có lẽ là vậy.”

“Không biết các cô gái Đại Ngụy nhìn như thế nào?”

“… Nhìn như thế nào á?” Cuối cùng hắn cũng hơi khẽ cười. “Tôi rời nhà lúc

chỉ mới mấy tuổi, chưa kịp tư xuân đã phải đến Tây Huyền, làm sao nhớ rõ các cô ngày thường như thế nào? Tôi chỉ nhớ, các cung… tỳ nữ hầu hạ tôi từ nhỏ dáng vẻ mềm yếu nhu nhược, vóc người không cao, thân có mùi

hương mà thôi.”

Nghe thực mê người nha. Chim nhỏ nép vào người,

chính là sở thích của nam nhân, mấy lần Ôn Vu Ý vừa nghe đến con gái Đại Ngụy, cả mặt sáng rực lên, hắn còn than thở bảo con gái Tây Huyền cao

quá, bảo người cô dài lòng khòng quá.

Xét về chiều cao, cô tất

nhiên không thể hơn Ôn Vu Ý, nhưng hắn chủ trương con gái thì đỉnh đầu

tốt nhất chỉ tới ngực hắn, như vậy mỗi lần ôm, cằm mới không thấy khó

chịu.

Lúc đó hắn chỉ đang tưởng tượng, cũng thấy mái đầu nho nhỏ kia thực xinh đẹp hết chỗ chê.

“Nghe nói nam nữ Đại Ngụy đều rất đẹp.” Cô tưởng tượng.

“Nhị cô nương nếu không ngại xuất ngoại, có lẽ sẽ có cơ hội gặp được.” Hắn nói bâng quơ.

Anh chàng này nói không sai, nhưng nếu khuyên cô rời khỏi kinh thành, có

khác chi phải sống một cuộc đời mới, cô cười: “Cá không thể ra khỏi

nước, tôi luyến tiếc nơi này. Huống chi, nếu đi thực thì có thể gặp được gì không? Có thể trở về hay không cũng là vấn đề…”

Sinh ra, lớn

lên, và chết ở đây, đó là mong muốn của cô. Viên Đồ đại sư nói đúng, cô

chính là kiểu như vậy, hoàn toàn không có ham muốn hay trông chờ bản

thân trong tương lai sẽ oanh liệt rạng rỡ.

Cô nghe thấy hắn ho khan vài tiếng, hoàn hồn, nói nhỏ: “Để tôi rót chén nước khác cho anh.”

“Không cần đâu.” Hắn giữ chặt tay cô. “Không làm phiền Nhị cô nương, tôi không khát.”

“Vậy chắc anh cũng mệt rồi, hay nhắm mắt lại ngủ đi?” Cô mới nói đến đó,

chợt nghe âm thanh cửa bị đẩy ra, cô sửng sốt, lại nghe có tiếng người

nói: “Trong này không có người…”

Cô hoảng sợ, nghe ra kẻ đó đúng là một tiểu quan, vừa kịp chớp mắt, cửa lại bị mở ra, một luồng sáng chiếu đến giường.

Cô bị hù chết rồi, những người này muốn đốt đèn tìm cô hả? Hăng hái quá đó nha! Cô chính là Từ Đạt đó, có là ván cầu cũng không thể để bọn họ nhảy lên. Rèm che giường là tơ mỏng, nếu ánh nến chiếu vào, bóng cô tất sẽ

lộ ra. Cho dù không tìm được ai làm bạn, cô cũng không muốn để người

khác coi mình là ván cầu.

Cô nằm xuống thật nhanh, dùng âm thanh

chỉ có hắn nghe thấy nói: “Xin lỗi, cho tôi trốn nhờ một chút.” Cô vén

chăn lên chui vào, ngay cả đầu cũng che kỹ.

Hắn lúc đầu ngẩn ra,

há miệng muốn nói, sau đó thấy cô trốn quá tích cực, giành mất hơn nửa

cái chăn của hắn. Hắn suy nghĩ một lát, nắm tay cô siết nhẹ để trấn an.

Muốn tìm bạn, lại tìm thấy nỗi uất ức như cô, đời này thực ít thấy. Hắn

nghe thấy ngoài cửa có tiếng người lạnh lùng nói:

“Các ngươi đang làm gì?” “Minh Nguyệt công tử! Trong này đen thui như mực, tôi tưởng các ngài đi

rồi chứ…” Tiểu quan trẻ tuổi hoảng hồn, vội vàng rời đi. “Không phải tôi cố ý mạo phạm, tôi chỉ là muốn… Không biết Từ Nhị tiểu thư có mệt mỏi,

mượn phòng này nghỉ ngơi, tôi định bước vào xem thử một chút mà thôi.”

“Nơi này không có ai là Từ Nhị tiểu thư hết. Nếu còn đến một lần nữa, ta nói cho ma ma