
tháng trước lúc gặp Từ
Đạt, chẳng qua chỉ thấy được một người đẹp da đen nhìn khá là vừa mắt.
Bây giờ cô cả mặt đầy máu, làm hắn không thấy rõ diện mạo, lại làm hắn
nhớ tới bức chân dung trong thâm cung mà hắn có xem qua một lần thuở
nhỏ.
Bức vẽ đó, nghe nói là Thái Tổ [3'> hoàng đế muốn chôn cùng,
nhưng không biết sao cuối cùng lại được cất ở trong cung. Người trong
tranh nhìn như võ tướng mà lại như không phải, không rõ nam hay nữ, tư
thế oai hùng, khiến người ta nhìn thấy mà sợ, sinh kính trọng, sinh… Mãi đến khi hắn thấy Từ Trực có vài phần rất giống người đó, hắn mới biết
người trong bức họa từ xưa truyền lại kia là tổ tiên Từ gia.
Tay hắn nhói đau, hắn phải bỏ vội tay cô ra, cúi đầu vừa thấy, mu bàn tay đã bị cô bấu chặt đến trầy xước.
Từ Đạt đã sớm không còn sức chống đỡ, cô ngã xuống, trước mắt chỉ thấy một màu đỏ rực, không trông rõ bất kỳ ai.
“Nhị cô nương quen biết những kẻ đó?” Tiếng của Nhị hoàng tử Tây Huyền từ tít xa xăm vang vọng tới.
“… Không có…” Không có, có hay không… Tiếng thở mỏng mảnh này, là của cô.
“Nhị cô nương phủ nhận thực nhanh đó.” Âm thanh kia giống như đang giễu cợt.
Giễu cợt cô sợ chết sao? Đúng vậy, cô sợ chết đến nỗi một chút xấu hổ cũng
không có. Cô sững sờ, không hề ngẩng đầu nhìn phụ thân, cúi đầu giữ chút hơi sức cuối cùng, chờ Thái y.
Nhị hoàng tử Tây Huyền lại hỏi cô vài câu, nhưng cô như mất thính giác, hoàn toàn không phản ứng. Hắn
quay đầu nhìn nhìn Từ Trực và Từ Hồi, họ đều không để ý thấy tính mạng
Từ Đạt đang bị đe dọa… Chẳng lẽ lời đồn đại là thật, không có cảm xúc
gì, không có chút tình chị em nào?
Hắn bỗng trầm ngâm, không biết có nên nắm giữ quân cờ Từ Đạt này không?
Vừa lúc này, Thái y đã tới. Từ Đạt vừa nghe, lập tức giương mắt nhìn về cửa đại sảnh.
“Thái… y đến rồi sao?” Âm thanh mừng rỡ bị cắt ngang bởi một búng máu phun ra, vỡ vụn.
Thái y vội vàng bước tới, chăm chú nhìn, sợ đến mức suýt nữa hồn phi phách tán, may nhờ nam tử bên cạnh đỡ lấy mới không ngã.
Nam tử kia, chính là Lý Dung Trị. Hắn nhẹ lướt mắt qua Từ Đạt, một lát, lại nhìn vào mắt của Nhị hoàng tử Tây Huyền, cười khổ: “Ta gặp thái y ở
trước cửa Từ phủ, tiện thể vào cùng, muốn mời ông ấy xem bệnh hộ.”
Tiếng hắn vẫn còn chút khàn khàn vì cảm lạnh, Từ Đạt giật mình, khẽ nghiêng đầu, mí mắt run rẩy, tựa hồ muốn nhìn thấy hắn.
“Đại Ngụy Vương gia vì sao đến Từ phủ? Có việc?” Nhị hoàng tử Tây Huyền nhíu mày.
Lý Dung Trị hơi mỉm cười, nhìn Từ Đạt, cặp mắt đen tỏ rõ vẻ không đành
lòng. Hắn nói: “Thái y mau xem đi, Nhị cô nương cô ấy… Thái Sư, bổn
vương đỡ Nhị cô nương đứng lên, được chứ?”
Từ Trường Phong liếc
nhìn Nhị hoàng tử đang im lặng không lên tiếng, đáp: “Sao phải làm phiền Vương gia?” Ông bước lên trước, nâng Từ Đạt dậy, thân mình hai người
đều cứng ngắc, vừa đỡ cô ngồi xuống ghế, đôi tay lập tức buông ra.
Từ Đạt gằm mắt, không cảm ơn.
Lí Dung Trị vẫn mềm lòng, đi qua thì thào bên tai cô: “Nhị cô nương, không có chuyện gì đâu. Ráng chịu đựng một chút.” Hắn xăn tay áo lên giúp,
nâng cánh tay lạnh như băng của cô lên để Thái y bắt mạch.
Hắn
lại nhìn Nhị hoàng tử Tây Huyền, nhẹ giọng giải thích: “Hai năm này toàn nhờ Nhị cô nương giải quyết mọi chuyện trong phủ chất tử, Dung Trị vẫn
có ý muốn cảm tạ cô ấy. Lần này Tam hoàng tử đã trọng thương, chỉ nhờ
Nhị hoàng tử làm sáng tỏ mọi chuyện, giải oan cho Nhị cô nương.”
“Vương gia quá mềm lòng rồi. Thường nghe, ngươi ở Đại Ngụy cũng đã từng suýt
bị người ta hại chết, cuối cùng nhờ Đại Ngụy nương nương hy sinh tánh
mạng mới giữ nổi mệnh của ngươi, chắc hẳn ngươi cũng đồng cảm được.”
Lí Dung Trị thở dài: “Chỉ là chuyện cũ, Dung Trị đã sớm quên rồi.” Thấy
mặt Từ Đạt bê bết máu, hắn tỏ vẻ xót xa, lấy ra một chiếc khăn sạch sẽ
nhẹ nhàng lau giúp cô.
Nhị hoàng tử hơi nhíu mày, trào phúng
cười. Chất tử Vương gia đến từ Đại Ngụy quả là một kẻ lòng dạ mềm yếu,
người như thế trở về đăng cơ hoàng đế, sớm hay muộn cũng sẽ trở thành
con rối để người khác khống chế, lúc đó chớ trách tại sao Tây Huyền lại
thả hắn trở về.
Lão Thái y sắc mặt trắng bệch đã chẩn đoán xong.
Từ Đạt trúng độc, rõ ràng là loại độc mà hai ngày trước trong cung đã âm thầm sai người đến lấy, lão trù trừ một lát, quay đầu nhìn Nhị hoàng
tử.
Nhị hoàng tử bĩu môi, nói: “Chữa đi.”
Độc từ Thái y viện mà ra, đương nhiên thuốc giải cũng phải có, Thái y lập tức lấy từ hòm thuốc ra một chiếc bình ngọc.
Từ Đạt bỗng nhiên mở lớn đôi mắt đỏ rực, tỏ vẻ rất sợ chết, ráng hết sức
cướp lấy bình thuốc trong tay lão. “Uống thế nào?” Cô gấp gáp hỏi.
“Hai viên là được, chặn bớt độc tính, rồi điều dưỡng thêm…”
Từ Đạt cử động rất nhanh, đổ từ bình ra hai viên thuốc, ngửa đầu nuốt.
Từ Hồi đang đứng phía trước cô, thấy rõ từng động tác, thoáng chốc cả kinh ngây người.
Lão Thái y vội vàng đón lấy bình thuốc, đếm số viên xác định lại, mới cầm trở về.
“… Đại Ngụy Vương gia?” Cô lẩm bẩm.
“… Ta đây.” Đáy mắt Lý Dung Trị xôn xao gợn sóng, nhưng lập tức tan đi.
Hắn nắm lấy bàn tay cô vươn đến, hai nắm tay siết chặt lấy nhau dưới lớp áo che khuất.
Từ Đạt k