XtGem Forum catalog
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324392

Bình chọn: 8.5.00/10/439 lượt.

ia

vốn là trợ thủ đắc lực mà Tây Huyền rất nể trọng, từ giờ phút này về

sau, ngươi chính là người Từ gia theo Đại Ngụy Vương gia, đi cùng với

hắn, bảo vệ hắn an lành bình yên, không cần quay về Tây Huyền. Chỉ mong

Tây Huyền, Đại Ngụy vĩnh kết Tần Tấn chi hảo [6'>.”

Từ Đạt ngẩng đầu.

Nhị hoàng tử Tây Huyền lạnh lùng nói:

“Lệnh Hoàng Thượng, tức là ngươi liên quan tới chuyện này hay không đều phải

đi. Đại Ngụy Vương gia bản lĩnh cũng thực lớn, có thể đem Từ Đạt đi như

vậy.” Khóe miệng hắn cong lên, khom người xuống, thì thào vào tai Từ

Đạt: “Tam Hoàng đệ xưa nay vốn được Hoàng Thượng sủng ái, bên cạnh Tần

Đại Vĩnh có ngươi, lão nhân gia hắn không thể trừng trị, bất luận ngươi

có tội hay không, hắn cũng không muốn nhìn thấy ngươi ở kinh thành. Có

kẻ nghĩ đến việc đó nên cứu ngươi, không biết thiên tính của người Tây

Huyền, rễ đã trốc thì chỉ có thể khổ sở suốt đời. Từ Đạt, từ giờ phút

này, ngươi vĩnh viễn bị Tây Huyền trục xuất.”

Dứt lời, hắn lại

nhìn cặp mắt đỏ như máu đang thất thần của cô, nhớ tới kẻ trong bức họa

cổ kia, không chịu nổi, phất áo đi thẳng.

[1'>: Tần trạch: trạch (宅) là nhà ở, Tần trạch là nhà họ Tần. Nhà của bạn Từ Đạt cũng hay được viết là tiểu trạch…

[2'>: Thất khiếu: bảy lỗ trên mặt gồm hai mắt, miệng, hai lỗ mũi và hai tai.

[3'>: Thái Tổ (太祖) là miếu hiệu của một số vua chúa trong lịch sử Việt Nam,

Trung Quốc và Triều Tiên. Những vị vua có miếu hiệu Thái Tổ thường là

người khai sáng ra triều đại đó.

[4'>, [5'>: Thủ dụ – 手谕: chỉ dụ viết tay, khẩu dụ – 口谕: chỉ dụ truyền miệng.

[6'>: Tần Tấn chi hảo – 秦晋之好: thành ngữ này vốn nói về hai nước thông

gia hữu hảo. Nhưng ngày nay người ta vẫn thường dùng nó để chỉ về nghĩa tình hôn nhân. Ba ngày sau, mới tờ mờ sáng, gió lạnh thấu xương, cửa thành hé mở, đoàn xe trở về Đại Ngụy chậm rãi ra khỏi kinh thành.

Lâm Tú thấy gió sớm nay thực quá ư giá buốt, lấy ra một cái áo choàng màu

bạc đuổi theo chiếc xe lớn nhất trong đoàn, nhẹ nhàng nhảy lên, hé cửa

xe, thấp giọng nói:

“Vương gia, hôm nay gió lớn, chắc sắp mưa tới nơi, ngài mặc nhiều áo một chút.” Cậu bất giác nhìn về phía Từ Đạt vẫn

đang mê man, lại nói: “Có cần thêm chăn bông không ạ?”

Lý Dung Trị mỉm cười đáp: “Lấy thêm cái chăn bông đi. Lâm Tú, vất vả cho cậu rồi.”

Không vất vả, so với Vương gia hoàn toàn không vất vả. Lâm Tú định đáp như

vậy, nhưng ghìm lại đúng lúc, ánh mắt rơi trên gương mặt Từ Đạt đang hôn mê.

Cậu không thể không thừa nhận, vị cô nương Từ gia này quả

thực là một mỹ nhân… Nhưng có là mỹ nhân cũng không thể phóng khoáng như vậy chớ, cậu lén liếc cánh tay của Vương gia nhà cậu đang ở trong chăn

bông.

Đương nhiên, cậu sẽ không cho rằng Vương gia là đồ lãng tử, rờ rẫm con gái nhà người ta đang bất tỉnh, mà là Từ Đạt từ khi hôn mê

vẫn túm chặt lấy tay Vương gia nhà cậu… Cậu quạu quọ hừ một tiếng, lại

hỏi: “Có cần gọi thêm tỳ nữ tới không ạ?”

Lý Dung Trị cười khổ: “Chờ một chút đi, có khi lát nữa cô ấy sẽ buông tay ra.”

Lâm Tú nghe vậy đáp vâng, vội vã đi lo việc khác.

Lý Dung Trị buông rèm xuống che đi cửa xe, ngăn bớt gió lạnh. Trong xe mát mẻ chỉ có hắn với Từ Đạt đang nằm, ánh mắt hắn dừng lại gương mặt Từ

Đạt, đưa bàn tay còn trống ra vén một sợi tóc vương trên mặt cô.

Tay trái ấm áp dễ chịu, hắn đã không biết mấy lần định rút tay lại, nhưng

hai tay cô giữ chặt gần chết… Cô có biết mình đang nắm lấy ai không? Lúc này, người trong mộng đó của cô là Lý Dung Trị, hay là cái gã tiểu quan tên Hoàng công tử tối hôm nọ?

Cho đến bây giờ, nhìn khuôn mặt

trắng bệch của cô, trong đầu hắn vẫn hiện lên hình ảnh Từ Đạt đầm đìa

máu tươi ngày đó. Máu chảy như trút như vậy, lại luôn kiên cường chịu

đựng, tất cả đều là vì… Tần Đại Vĩnh ư?

Vì một kẻ Tần Đại Vĩnh đã không còn giá trị lợi dụng?

Công bằng mà nói, cô không hay quấy nhiễu, đối xử với người khác cũng tốt.

Tuy lợi dụng cô, hắn cũng đồng cảm với cảnh ngộ của cô ở Tây Huyền. Lúc

hắn không có nguy hiểm gì, giúp cô một chút cũng được, hai năm nay ở

chung thuận hòa vẫn có chút tình cảm. Khác thường là ở chỗ, có lẽ thật

tình mà đối đãi với nhau, nhưng hắn tự hỏi nếu gặp hoàn cảnh như vậy, có thể liều chết xin thuốc giúp cô không.

Đem cô từ Tây Huyền đi

quả thực mạo hiểm vô cùng, cái hắn muốn chẳng qua chỉ là… sự bình thuận

của cô thôi. Một người ngay cả uống thuốc độc đến trào máu thất khiếu

vẫn không chết, còn không phải là phúc dày mạng lớn sao? Tại sao khắp

Tây Huyền chẳng có ai thấy được điều đó?

Hắn lại vô thức giúp cô

gạt bớt mái tóc dài, nhớ lại hình ảnh cô đầy mặt bết máu kia, khó có thể quên rung động khi mới nhìn thấy.

Tần Đại Vĩnh kia rốt cuộc đã làm sao để cô rút ruột rút gan ra mà đối xử với hắn như vậy?

Nếu… Nếu, cô cũng có thể vô tư đối xử với hắn như thế?

Lâm Tú ở ngoài cửa gọi khẽ: “Vương gia, chăn bông đây.” Cậu leo lên xe,

muốn đắp cho Từ Đạt, nhưng Lý Dung Trị đã chủ động cầm lấy, phủ lên

người cô.

Lâm Tú thấy thế, nhẹ giọng nói: “Vương gia đối xử với Từ Nhị tiểu thư thật tốt.”

Lý Dung Trị hơi nheo mắt. “Ta đối xử với cậu không tốt sao?”