
ôi với Nhị cô nương?”
“À…” Cô mỉm cười rút tay lại. “Cũng phải, tôi không nên tham lam, nơi này
mọi người đều là người trong sạch, đừng mất công với tôi, đợi đến Đại
Ngụy…” Không biết Đại Ngụy phong tục bảo thủ có tiểu quan quán không
nhỉ?
Lý Dung Trị nhướng mi, ôn nhu nói: “Là bọn họ không xứng với Nhị cô nương.”
Cô cười, uống cạn cốc trà, nói: “Đêm còn dài, ngày mai sẽ vào Đại Ngụy.
Tôi ra ngoài đi dạo một chút, ra ngoài đi dạo một chút.” Lại lưu luyến
không rời nhìn chiếc mặt nạ kia, lắc đầu khoanh tay bước ra ngoài.
Lý Dung Trị nhìn thị vệ đang đứng ngoài cửa, thị vệ kia lập tức đi theo.
Lâm Tú đuổi chủ quán đi, nhìn chiếc mặt nạ, thở dài.
“Ở kinh đô Tây Huyền thì không có cảm giác gì, nhưng, sao ý nghĩ của người Tây Huyền lại khác chúng ta nhiều như vậy?”
“Phong tục khác nhau thôi.” Lý Dung Trị cười đáp: “Vứt mặt nạ đi, đừng để Nhị
cô nương thấy.” Đột nhiên, từ bàn phía sau hắn vang lên một âm thanh
lạnh nhạt:
“Nhị tiểu thư mặc dù chịu kỳ thị nhiều năm, nhưng ở
phương diện trai gái này thì quan niệm không có gì khác với người Từ
gia. Không biết Đại Ngụy có tiểu quan quán hay không? Dù sao vẫn không
thể để Nhị cô nương không công mà đến, uổng phí mà đi, ngay cả một chút
vui thích cũng chưa có, điều này nếu để người khác biết được, đối với cô ấy là sỉ nhục rất lớn.”
Gương mặt tuấn nhã của Lý Dung Trị khẽ
động, nhớ tới đêm đó ở tiểu quan quán cô đã chủ động hôn môi. Phóng
khoáng, nhiệt tình là điểm chung của nam nữ Tây Huyền, nhân duyên phù du họ cũng không cự tuyệt, nguyên nhân chính là mạnh dạn như vầy, còn có
cả án cướp cô dâu ở Tây Huyền, hắn đã sớm thấy nhưng không thể trách…
Cũng không thể để cô đi tìm cái loại nhân duyên một sớm một chiều này ở
Đại Ngụy thực nha…
Ngoài cửa bỗng ồn ào. Có người bên ngoài nói: “Bổn vương tới tìm chủ tử nhà ngươi, tránh ra.”
Lý Dung Trị mặt không đổi sắc, nhìn lại phía cửa –
Chính là mỹ nhân Bắc Đường Ôn Vu Ý diễm lệ khác thường.
…
Định cư ở địa phương này cũng không tệ nha.
Hai mắt Từ Đạt tỏa sáng. Phía đông một tổ tỏ tình, phía tây một nhóm e lệ
đến yên lặng không nói gì chỉ đắm đuối nhìn nhau. Cô đi trên chiếc cầu
cong cong, vài cái lồng đèn cũ treo trên cây, phát ra quầng sáng nhợt
nhạt loang lổ.
Cô cười, ngồi xuống thành cầu hơi chênh vênh, chóp chép nhai hạt dẻ rang đường [2'>, nhìn trai trai gái gái đang bận rộn.
Hình như hội tỏ tình này căn bản là để tạo cơ hội làm ăn buôn bán thì phải?
Trên con đường nhỏ, ngay cả chỉ đỏ của Nguyệt lão [3'> từ năm ngoái cũng được ồ ạt tuôn ra. Cô thực không thể không thở dài, loại lễ tỏ tình này chắc chắn là do thương nhân nghĩ ra đây mà, khổ ghê nha.
Cô lắc lắc
chiếc vòng tết bằng chỉ đỏ nơi cổ tay be bé, lúc nãy vì thấy thú vị mà
mua. Mau tới đây nhanh đến đây, chàng trai sắp sửa cùng cô tận hưởng một đêm xuân ở đâu rồi nè? Cô giễu cợt nghĩ.
Lúc còn ở đế đô, cô chỉ có thể tìm đối tượng ở tiểu quan quán, thậm chí, cô còn hạ thấp mình
nghĩ xem người ta có thích mình, chẳng biết đến Đại Ngụy có phải còn
chịu đựng tình trạng đó hay không?
“… Cô nương có muốn một chiếc mặt nạ không?”
Từ Đạt hoàn hồn, một thanh niên đeo mặt nạ đang hỏi cô.
Cô sửng sốt, lại thấy thanh niên này lấy từ đâu ra một chiếc mặt nạ mây tre đưa đến trước mặt cô.
Đây là… Có ý gì?
Cô soi xét thật kỹ thanh niên này. Mặt nạ mây tre che cũng không nhiều,
hai tai của anh chàng này đang đỏ ửng lên… Đỏ vì cô đấy sao?
Trong lòng cô chấn động, đôi mắt đẹp mở thật lớn. Anh chàng này không phải là đợi cô đeo mặt nạ xong sẽ tỏ tình với cô luôn chứ?
Hắn có biết cô là ai không?
Cô là Từ Đạt đó nha!
Ở kinh đô ai cũng nghe tiếng Từ Đạt bất tài, nhưng đàn ông nơi này chỉ nhìn thấy dung mạo của cô thôi…
Cô lại phát hiện một góc nọ còn mấy anh chàng đeo mặt nạ đang đợi thời cơ hành động.
Hóa ra, cô là một mỹ nhân sao? Những ngày dĩ vãng thực quá khổ sở, thực
không có một chút thời gian ngắm kỹ mình trong gương nữa… Cô nuốt nuốt
nước miếng, nội tâm bỗng chốc giằng xé.
Lý Dung Trị phải làm
hoàng đế, tìm mọi cách để mua lòng người, điều mày chứng tỏ dọc đường đi nguy hiểm sẽ không ít… Thậm chí chuyện mất mạng cô cũng đã dự liệu
trước. Tính nguy hiểm rất cao, không biết khi nào sẽ quy tiên, trước đó
phải có một lần tìm vui thì đời này mới không uổng phí… Có nên nhận hay
không nhỉ?
Cô đã đánh mất một người Hoàng công tử rất quan trọng, một mối duyên mong manh kia… Ít nhất… Còn có thể nếm thử một chút cái
nơi nhân gian gọi là tình yêu cực lạc.
“Này… Anh đã nghe nói về
Tây Huyền Từ gia bao giờ chưa…” Làm người thành thực tóm lại vẫn tốt
hơn. Nếu người trước mắt đã nghe nói, vẫn không để ý cô là Từ Đạt bất
tài, vậy, vậy…
“Ta có nghe, ta đồng ý.” Có người ở bên cạnh bỗng
nói, tóm lấy cái mặt nạ trong tay anh chàng kia, đeo giúp cô, sau đó
cười, kéo cô đi. “Nhị cô nương, bây giờ nàng đã là của ta, chúng ta tìm
chỗ nào tỏ bày cảm xúc đi.”
Từ Đạt khẽ nheo mắt, thất vọng nói: “Ôn Vương gia…”
Hắn cười ha ha: “Vậy mà cô cũng nhận ra ta hở?”
Miệng cô hơi co lại. Dáng vẻ phong lưu dõi mắt khắp cũng tìm không ra kia, áo ch