
y mật thám nhiều lắm, cho dù là kẻ đáng tin cậy nhất bên người cũng có thể bị mua chuộc, huống chi
là chất tử Tây Huyền còn chưa gặp mặt Từ Đạt lần nào?
Minh
Nguyệt lại nói: “Tam Hoàng tử Tây Huyền nay ở yên ở trong cung, thân thể đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, tuy rằng vẫn chưa tỉnh lại, nhưng Tây
Huyền hoàng đế hình như đã bắt đầu hiểu được phần nào kẻ xuống tay ngày
đó là ai.”
Lý Dung Trị thở dài:
“Ông ta làm sao không
biết? Chỉ là lúc đầu không chịu tin mà thôi. Mà chắc ông ta cũng không
thể bóc trần ra được, con cháu nhà mình vì tranh ngôi vị lại quậy ra
thành như thế…” Lát sau, hắn bật cười. Đây chẳng phải là một gương mặt
khác của Đại Ngụy ư? Chuyện như thế lặp lại, người ngoài nhìn vào, là
anh em một nhà vì tranh vị mà tàn sát lẫn nhau, nhưng, ở trong mắt hắn,
anh em huynh đệ ngoại trừ dòng máu chảy trong người, thật ra chẳng có gì khác người dưng nước lã.
Nếu không bước qua xác chết này, một
ngày nào đó, chính mình sẽ trở thành xác chết để người khác bước qua.
Ngay cả con cháu một chồng một vợ sinh ra cũng đấu đá, huống chi anh em
không cùng mẹ không cùng tâm? Ông lão nằm trên giường bệnh kia có từng
nghĩ tới, một câu chuyện cũ bỏ qua, xoay người bước đi của ông, thật sự
cứu được đứa con lão sinh ra sao? Thê tử lão đã chết oan chết uổng, con
lão phải tìm cách thoát khỏi kinh thành mới có tương lai.
Hắn
liếc về phía bức họa đặt trên bàn. Thời gian của lão hoàng đế không còn
nhiều, hạ nhân đều ‘khẩn la mật cổ’ (gióng trống khua chiêng, chỉ sự vội vàng gấp gáp), trong số những người giúp hắn có thể vì thấy lão yếu
đuối mà động lòng… Nhân lực ở đó, hắn không cần sai khiến, như vầy rất
tốt.
Lâm Tú thấy Lý Dung Trị có chút đăm chiêu nhìn bức tranh, im lặng, cuối cùng lại nhịn không được buột thốt:
“Đó là người vẫn ở trong lòng điện hạ sao.”
“Hử?” Hắn cười: “Thích?”
“Gia tỷ (chị gái) tuy có danh xưng là đệ nhất mỹ nhân, phụ thân cũng vui vẻ, nhưng… cũng cần điện hạ thích mới tốt. Điện hạ bao lâu nay vốn không hề thích một thứ gì, nhưng giờ khắc cuối cùng này, phải chọn được người
mình thích. Thích một người chọn một người, thích hai người chọn hai
người, nhất định phải thích mới được a.”
Nguyệt Minh liếc nhìn Lâm Tú một cái.
Lâm Tú thấp giọng nói: “Lâm Tú từ nhỏ đã đi theo điện hạ, suốt từng đó thời gian, tôi là kẻ hiểu rõ nhất, nếu không phải nương nương uổng mạng,
chắc hôm nay điện hạ đã chỉ là hoàng tử, đã sớm lấy vợ sinh con, tội gì
phải nhảy vào vũng nước đục này? Điện hạ thuở còn thiếu niên mỗi khi
thích một thứ gì, đôi mắt sáng rực như sao trên trời khuya, nhưng từ khi nương nương mất đi về sau… Mấy năm liên tục trước khi điện hạ biết được sắc phong thái tử, ánh mắt như vầy không bao giờ xuất hiện.”
“… Thật không?” Lý Dung Trị cười, trải bức tranh ra, dáng người yểu điệu
lập tức đập vào mắt. “Chị của cậu quả thực là một mỹ nhân tuyệt sắc,
chẳng giống cậu chút nào.”
Người thì đẹp thật, nhưng chẳng bao
lâu sẽ thấy chán phèo ngay. Lâm Tú trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng
chưa dám nói ra miệng, kẻo bị lão cha già đập chết tươi.
“Nếu xét về đẹp… Hình như Bắc Đường vương gia cũng rất đẹp?” Lý Dung Trị đột nhiên nói.
Lâm Tú há hốc mồm. Minh Nguyệt lại đáp: “Thần không rõ ràng về đẹp xấu cho lắm.”
“Xấu hay đẹp trong mắt mỗi người vốn không giống nhau, ngươi cũng không cần
để tâm làm gì.” Hắn cười, lại không chút để ý hỏi: “Nếu lão hoàng đế Tây Huyền đã biết trước, chắc hẳn hôm đó hắn trục xuất Từ Đạt cũng đã tính
toán kỹ lưỡng, sao bây giờ lại thay đổi chủ ý?”
Minh Nguyệt đáp: “Lúc thần rời khỏi Tây Huyền, Nhị hoàng tử đã kết án, đổ toàn bộ trách
nhiệm cho Tần Đại Vĩnh, người thân tín kẻ liên can toàn bộ đều phải chịu liên lụy, hoàng đế Tây Huyền cũng ngầm đồng ý; Về phần Từ nhị tiểu thư… Nhị hoàng tử đang ở trong cung xin lệnh, triệu cô trở về Tây Huyền.”
Lâm Tú kinh ngạc nói: “Hôm đó hắn đối xử với Nhị cô nương như vậy, cả thất
khiếu đều đổ máu, hắn còn máu lạnh coi như không phát hiện, sao giờ lại
tốt bụng kêu cổ trở về như thế?”
“Theo thám tử báo lại, là muốn làm Từ học sĩ vui.”
“Không thể nào.” Lý Dung Trị cười bảo: “Nếu là để Từ Trực vui, hôm đó hắn
tuyệt đối sẽ không thờ ơ lạnh nhạt, chắc chắn là có nguyên nhân khác.
Đừng đề cập việc này với Nhị cô nương.”
“Dạ.” Minh Nguyệt cùng Lâm Tú đồng thanh trả lời.
Lại có tiếng:
“Có chuyện này liên quan đến Nhị cô nương, thần không biết có nên nói ra hay không.”
Lý Dung Trị khẽ nhíu mày, bảo: “Cậu nói đi.”
“Tôi mới từ chỗ Bàng tiên sinh trở về. Ông ấy bỗng nhiên nói ra, muốn tôi
đừng thuật lại, nhưng tôi nghĩ… việc này nên báo với điện hạ thì hơn.
Điện hạ, ngài cũng biết các cô gái Tây Huyền Từ gia đến tiểu quan quán
không phải là chuyện kinh thế hãi tục…”
Lý Dung Trị đang cuộn
bức tranh lại thành cuốn, nghe đến điều này, sức lực hắn xuống tay chợt
quá mạnh, cuộn tranh vẽ người được xưng tụng đệ nhất mỹ nhân kia liền
gợn lên một nếp nhăn.
Lâm Tú trợn mắt thật to, trong lòng thở dài ai oán. Quả nhiên là cậu đoán đúng… Điện hạ quả nhiên thích…
Khóe miệng Lý Dung Trị khẽ nhếch, thực ôn hòa