XtGem Forum catalog
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325091

Bình chọn: 8.5.00/10/509 lượt.

n trả công cho kiệu phu, đang định rời đi, lại quay

lại, thở dài, khách khí nói lời cáo từ với Từ Đạt.

Từ Đạt ‘thụ

sủng nhược kinh’ (được sủng ái mà lo sợ) đáp lễ. Mãi đến khi Lâm Tú đã

khuất bóng ở khúc ngoặt cuối đường đầy bóng tối, cô vẫn còn ngơ ngẩn

nhìn xa xăm.

Ô Đồng Sinh không nói gì. Thật lâu sau, Từ Đạt mới quay đầu lại hỏi:

“Đại công tử, Từ Đạt nhớ rõ anh tuy không phải là quan chức, nhưng đã từng tham dự yến tiệc ở trong cung.”

Hắn nhìn cô, gật đầu.

“Anh… đã thấy hoàng hậu Tây Huyền lần nào chưa?”

Hắn kỳ dị liếc nhìn cô một cái, gật đầu. “ Tết Nguyên đán ngày ấy đã từng thấy từ xa.”

“Là mẫu nghi thiên hạ?”

Hắn thầm ngẩn ra, ngẫm nghĩ một lát, mới đáp: “Đúng thế.” Hắn chỉ nhớ rõ

hoàng hậu là một phụ nữ trạc ngoài bốn mươi, mặc đại lễ phục, đứng ở bên cạnh hoàng thượng. Ngày Tết nguyên đán, người phụ nữ có thể đứng cạnh

Hoàng Thượng, chỉ có thể là hoàng hậu, cũng chỉ có hoàng hậu mới có thể

là mẫu nghi thiên hạ, nhưng ngoại trừ những điều đó ra, hắn cũng không

có cảm giác gì đặc biệt.

Từ Đạt nhẹ thở dài một tiếng, khoanh tay lại, thảm đạm cười với hắn:

“Đại công tử thấy tôi, có thể làm mẫu nghi thiên hạ được hay không?”

Trong một khắc, hắn im lặng không nói gì.

Từ Đạt thấy thế, ha ha cười, hai má hồng ửng, không biết là đỏ mặt hay vì

đông lạnh mà đỏ, cô lẩm bẩm: “Quả nhiên là tôi nghe lầm, hiểu lầm.” Cô

dùng sức lau mặt, rút mình ra khỏi hồi ức, thở sâu, cười nói: “Đại công

tử, sao đến giờ vẫn còn đứng ngoài cửa? Gió đêm lạnh đến cắt xương, mau

vào đi thôi.”

“Bên trong có khách.” Hắn lại lặp lại một lần.

“Khách? Ai vậy?” Khuya khoắt mà loại đến đây, vóc dáng giống người Tây Huyền, nhưng quần áo mặc trên người lại là của Đại Ngụy.

Ô Đồng Sinh nắm chặt cây thương màu bạc, nhạt giọng nói: “Nói là khách,

cũng là người thân của Nhị tiểu thư, nhưng có lẽ trong lòng những người

đó, cô đã sớm trở thành địch nhân. Tôi không biết Nhị tiểu thư tính toán thế nào, nên đứng ngoài chờ. Nếu thực phải đến mức động thủ, tôi cũng

không đứng cách Nhị tiểu thư quá xa.”

Từ Đạt sửng sốt, ngay sau đó bật thốt lên: “Từ Trực, Từ Hồi, người đến là ai trong hai người đó?”

“Đều đến cả.”

[1'>: Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão (nắm tay cả đời, bên nhau đến già): Hai câu trích trong bài Kích cổ 4 – Kinh Thi. Một đêm, liên tiếp ba tin chấn động, làm cho Từ Đạt bỗng chốc không nói nên lời.

Cô cúi đầu nhìn chiếu thư vừa tiếp nhận, nghe Từ Trực thuật lại khẩu dụ.

Trên chiếu thư viết muốn cô tức khắc trở về Tây Huyền, khẩu dụ là vụ án

Nhị hoàng tử làm Tam hoàng tử trọng thương đã khép lại, Từ Đạt quả thực

vô tội, yêu cầu cô phải quay về Tây Huyền ngay lập tức.

Cô có thể trở về sao?

Cô quay đầu nhìn Ô Đồng Sinh, Ô Đồng Sinh cũng đang nhìn cô. Cô chợt mừng

rỡ, bước đến nói với hắn: “Đại công tử, chúng ta có thể trở về, chúng ta không phải là lục bình đứt rễ trôi dạt nữa.” Trong lòng cô đang mừng

như điên!

Ánh mắt Ô Đồng Sinh dừng lại trên người Từ Trực, Từ

Hồi, thần sắc cả hai đều rất hờ hững thản nhiên. So sánh thử, cô gái ở

trước mặt hắn đang vui sướng đến muốn bay lên này, thực không hề giống

như người ở Từ gia.

“Nhị tiểu thư, có thể cho tôi mượn chiếu thư xem thử một chút?”

“Đương nhiên rồi!”

Ô Đồng Sinh nhận lấy, đọc thật kỹ hai lần, lại nhìn Từ Đạt một cái, thâm thúy nói:

“Nhị tiểu thư, có thể cô đã quên cái gì?”

Từ Đạt đang mừng rỡ đến hồ đồ, nghe thấy vậy chợt ngẩn ngơ, chậm rãi quay

đầu lại nhìn chị em nhà mình. Muốn triệu hồi một Từ Đạt bé nhỏ chắc

không cần dùng đến hai người Từ gia nhỉ? Chắc chắn là có nguyên nhân. Cô vui vẻ bảo: “Đại công tử, tôi cùng với chị em trong nhà trò chuyện, ban đêm ngồi tán gẫu… tán gẫu chút tình chị em. Anh về phòng nghỉ ngơi

trước đi.”

“Tôi hiểu rồi, tôi về phòng đây. Nhị tiểu thư nếu có

chuyện gì cứ việc hét to lên một tiếng là được.” Dứt lời, hắn nhìn chằm

chằm cây đao trong tay Từ Hồi, mới xoay người bước ra ngoài.

Từ Đạt cười gượng, đẩy cánh cửa sổ mở ra, xắn lên ống tay áo rộng thùng thình, cầm hồ rượu trên bàn đến ngồi ở cửa.

Từ Hồi và cô luôn luôn không thể sống trong cùng một không gian kín được.

Cô nhớ rõ lúc trước cô cùng Từ Hồi ở trong phòng, Từ Hồi còn nôn ra đầy

người cô, các kỳ nhân bên cạnh Từ Hồi vội vàng mang cổ trở về, lúc đi

còn không dám nhìn thẳng vào cô.

Vận mệnh của cô cũng không xui

xẻo đến nông nỗi đó, nhưng Từ Hồi quả thực không phải là đang diễn trò,

cho nên, từ đó về sau cô cố hết sức không ở chung một gian phòng với Từ

Hồi — bằng không, ít nhất bốn bức tường trong phòng đó cũng phải lồng

lộng gió thổi.

Cô cười nói: “Tôi mở cửa ra, nếu lạnh, tôi lấy áo

choàng giúp hai người. Tối nay tôi vừa ăn cua xong, cả người ngứa sắp

chết, tôi phải hóng gió một chút mới được.”

Từ Hồi cũng theo cô

đi ra, nhìn lên trăng tròn treo lơ lửng trên trời, nói: “Tôi thấy ánh

trăng ở Đại Ngụy, so với Tây Huyền cũng chẳng khác gì mấy.” Cô ôm Âm đao trong tay, ngồi trên lan can hành lang, trình độ phóng khoáng này đến Ô Đồng Sinh cũng không bằng.

Từ Đạt không có nét ung dung như thế, nếu không, cô cũng sẽ không ngồi tron