Old school Easter eggs.
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325291

Bình chọn: 8.5.00/10/529 lượt.

vị hoàng đế của ta! Những thứ nên của ta chính là của ta! Ngươi nghĩ

rằng ta đã tìm cách sửa chữa di chiếu, bố trí rất nhiều người bên cạnh

phụ hoàng, nhưng, ta không cần sửa chữa di chiếu, ta là thiên mệnh sở

quy!

“Thiên mệnh sở quy?” Lý Dung Trị hơi nhíu mày, ngữ khí bình thản, lại mơ hồ mang theo một chút không cho là đúng.

Từ Đạt biết hắn đang muốn kéo dài thời gian chờ binh mã dưới trướng mình,

nhưng… Cô cười khổ, lại liếc mắt nhìn phụ thân của Tiền Lâm Tú một cái.

Lão nhân gia này không dám nói, cô cũng không thể nói.

Chỉ cần nói ra, sĩ khí lập tức giảm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Lý Dung Trị đợi ngôi vị hoàng đế lâu như vậy… Mưu cầu ngôi vị hoàng đế lâu như vậy… Nén giận ở Tây Huyền, chỉ vì một khắc bước lên ngai vàng này!

“… Phụ hoàng hồ đồ khi sắc lập thái tử thì như thế nào chứ? Lão nhân gia

hắn chẳng qua chỉ là một cái tên hoàng đế ở Đại Ngụy thôi, há có thể so

sánh được với người khai kim đao thuận theo thiên mệnh? Kim đao ở đây!

Lý Dung Trị, trong sử sách Đại Ngụy, ngươi cùng lắm chỉ là một tên hoàng tử mưu vị bất thành thôi!”

Kim đao được ba người Đại Ngụy lực

lưỡng khiêng ra, mí mắt Lý Dung Trị khẽ run lên, nhận ra chiếc đao này

không phải là đồ giả. Điều càng làm hắn thầm thở dài trong lòng, là một

tráng hán vóc người ước chừng chín thước đang bước theo ở phía sau. Kẻ

này làn da ngăm đen, đúng là dân Diêu quốc gần Bắc Đường. Bắc Đường

thường mua đàn ông nước đó về làm nô lên, gọi là Diêu chín thước hoặc

Diêu nô. Đại Ngụy cách xa Diêu quốc, cho đến giờ chưa có Diêu nô xuất

hiện.

Tên nô lệ này vai rộng lưng dày, lúc đói mà dốc hết sức

cũng có thể nâng lên được hai binh lính Đại Ngụy, huống chi khi chắc

bụng? Lý Dung Trị thấy hắn nhẹ nhàng cầm kim đao lên, huơ một cái, tiếng gió vun vút.

Kim đao giết tử tôn hoàng thất, miễn tội.

Hắn nhắm mắt một lát, lúc mở ra, cặp mắt kia đã bình thản không một gợn sóng, mỉm cười:

“Hoàng huynh đây là muốn quét đi trở ngại trước mắt?”

“Ta chỉ là suy nghĩ cho Đại Ngụy, suy nghĩ cho phụ hoàng! Ông ta thấy không được rõ, ta đành phải đem xác tên thái tử đó đến, cho ông ta hiểu mình

đã sai lầm như thế nào.”

Lý Dung Trị ngửa đầu ha ha cười, cũng không quay đầu lại, nói:

“Ta, Lý Dung Trị, thề rằng, đây là lần cuối cùng. Sau khi Lý Dung Trị bước

lên ngôi vị hoàng đế, hoàng thất Đại Ngụy tuyệt không còn tình trạng vì

tranh giành ngai vàng mà chết! Chúng quân nghe lệnh, đại hoàng tử thất

đức ở phía trước, muốn giết thái tử ở phía sau, kim đao khai quốc bị ăn

trộm, lần này nếu chúng ta chiến bại, vận mệnh quốc gia Đại Ngụy cũng

không xong.” Ngay sau đó, hắn thở sâu, nói đầy bi thiết: “Viện quân sắp

tới, nếu có ai có thể lấy được cái đầu trên cổ Đại hoàng tử, Lý Dung Trị chắc chắn sẽ hoàn thành một tâm nguyện của kẻ đó!”

Trong chớp

mắt, đằng sau hắn đều nhất tề dạ ran, khí thế hừng hực như lửa, một bên

ít ỏi một phía đông đúc, hai phương giao nhau, nhưng trong chớp mắt lại

hiện ra vẻ bất bại.

Từ Đạt giơ đao lên, giục ngựa tiến lên giết người.

Từ sau khi giết người lần đầu tiên, cô phát hiện khi giết người không cần

nghĩ ngợi gì hết, vậy mới có thể tránh được đao kiếm của kẻ khác. Cô

muốn cười khổ, trước kia cô vốn cảm thấy mình thực bất tài, vì không thể gia nhập trung tâm quyền lực Tây Huyền mà tiếc nuối, hiện tại cô lại

muốn giết người ở đây để lấy được quyền lực cai quản Đại Ngụy cho Lý

Dung Trị.

Hóa ra Từ Trực, Từ Hồi cũng không phải là quá giỏi. Nếu mười chín năm trước của cô chưa từng giết người là vì tập trung vào hai năm này, vậy thì cô sẽ giết hết một lần, về sau sẽ tuyệt đối không động đến đao kiếm nữa.

Còn vui mừng như thế nữa! Kiếp sau cô có làm trâu làm ngựa cũng không đủ bồi thường sinh mạng cho những người này!

Quân cấm vệ của hoàng thất Đại Ngụy cũng không kém, lựa thời cơ chém vào

chân ngựa, làm tất cả những người bên Lý Dung Trị đều phải xuống ngựa.

Cô thừa dịp ngựa khuỵu chân ngã, xoay người nhảy xuống, giơ đao lên

nghênh chiến với địch nhân đang xông đến.

Từ đầu đến cuối, cô vẫn không rời Lý Dung Trị một chút. Vừa thấy Lý Dung Trị xuống ngựa, cô

khom người tránh luồng gió từ đao quét tới, giơ ngang cánh tay để lưỡi

đao chặn đứng đại đao đang bổ thẳng tới vai phải Lý Dung Trị.



Dung Trị biết bên cạnh có người vừa giúp hắn cản một đao từ bên phải,

nhưng hắn vẫn không quay đầu lại. Vừa nghe một tiếng “Điện hạ”, tim hắn

đập dồn, hoảng hốt quay đầu nhìn lại —

Từ Đạt!

Cô mỉm cười, ghé vào bên tai hắn, thấp giọng nói cho hắn biết nguyên nhân viện quân sẽ không đến.

Gương mặt tuấn tú hơi cứng lại, nhưng nhanh chóng trở về như cũ, hắn nói nhỏ: “Chớ truyền ra.”

“Tất nhiên rồi.”

Hắn cùng cô theo bản năng tựa lưng vào nhau để trợ giúp, cùng giơ đao lên.

Hắn nghĩ ngợi một lát, khẽ cắn môi, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nhẹ giọng nói: “Từ Đạt, dập lửa đi.” Ngữ khí kia mơ hồ mang theo khí

lạnh.

Cô ngẩn người, dập lửa? Không phải là…

Cô quay đầu, vừa vặn gặp ánh mắt của hắn.

“Cô, thấy được không?”

“Được.”

“Tốt.” Hắn quyết định rất nhanh, đẩy cô ra ngoài, huơ đao ngăn một lưỡi kiếm