Duck hunt
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325490

Bình chọn: 7.5.00/10/549 lượt.

Hắn cười: “Ta vẫn chưa về, xem tấu chương cũng mệt rồi, thôi thì đến đây giúp ít việc, xốc lại tinh thần một chút.”

Cô à một tiếng. Bốn bề tĩnh mịch, cô cười rạng rỡ tiến lên ôm lấy thắt lưng hắn, tựa má vào trong lòng hắn.

Hắn dịu dàng vuốt vuốt mái tóc đen óng của cô.

Cô nghĩ, đây đã là giờ phút hắn phóng túng bản thân đến cực hạn.

Cô không khỏi thở dài bi ai, nghĩ như thế, vẫn là lần đầu tiên hai lượt

của hắn khiến cô nhớ mãi không quên, tuy rằng lúc đầu không được dễ chịu lắm, nhưng hắn vì câu con cá nhỏ là cô, hôm đó thực sự đã làm không ít

hành vi thân mật đến nỗi bây giờ cô nhớ lại vẫn còn mặt đỏ tim đập.

Nhưng sau khi cá mắc câu, tại phương diện này hắn hầu như tuân thủ chặt chẽ

quy tắc trong cung, ngày thường ngủ trên giường ngoài cung, muốn hôn

hắn, đều bị hắn lánh đi.

Đây là một vị quân vương không cho phép

chính mình đi sai một bước, tiết chế đến độ cô dám khẳng định, dù có già khọm hắn cũng sẽ không ngu ngốc đến độ lâm vào cảnh mê luyến nữ sắc

hoặc là luyện thuốc trường sinh.

Cô cười, lui lại một bước, kết thúc cái ôm ấm áp.

Hắn thấy cô cởi trung y, lộ ra tấm lưng trần khỏe mạnh, thần sắc không hề

có một chút dục niệm, chỉ là ánh mắt hơi dừng lại chỗ nốt ruồi son nơi

hông cô. Đưa mắt sang chỗ khác, âm thầm điều chỉnh hơi thở, nhanh chóng

giúp cô thay cung trang.

“Làm phiền bệ hạ,” cô hơi nghiêng về

phía hắn, thấy cánh tay phải hắn hơi động như muốn ngăn cô lại, nhưng

lại kịp thời rút về. Cô ngẫm nghĩ trong chốc lát, bừng tỉnh, bật cười:

“Bệ hạ, không phải tôi muốn người, mà là da vừa mới tiếp xúc với khí

lạnh, lại bắt đầu ngứa.”

Hắn nghe vậy, khóe miệng cong lên, ôn nhu nói: “Nếu biết mình ăn cua sẽ dễ bị ngứa, vậy ăn ít một chút đi.”

“Aiz, không còn cách nào khác, vừa thấy đã mê, Từ Đạt có chết cũng không hối cải.” Cô thở dài.

Không còn cách nào kháng cự không ăn hải sản, cho dù toàn thân ngứa ngáy.

Không còn cách nào kháng cự hắn, cho dù biết cô không phải là thiên hạ quan trọng nhất hắn để trong lòng.

Cô luôn như vậy, tựa thiêu thân lao đầu vào lửa, vĩnh viễn không biết đến tuyệt vọng.

Trước khi đi, cô lại không kìm nổi ước muốn tham lam muốn ôm hắn một chút.

Hắn lại cho phép cô trong một ngày ôm hai lần, còn tự mình đưa cô ra

khỏi ngự thư phòng á? Quả là lạ lẫm đến mức khiến cô hơi ngây người.

Trước khi đi cô gọi Lâm Tú, nói nhỏ:

“Đêm nay bệ hạ có chút ngẩn

ngơ, lại đang bận nghĩ đến chính sự, vì thế mới mơ mơ màng màng theo ta

đi ra. Nếu cậu có thấy bệ hạ tinh thần không tốt, dù thế nào cũng phải

khuyên ngài vào Noãn các chợp mắt một chút.”

Lâm Tú đáp vâng, khẽ nói: “Hoàng hậu bệ hạ cũng đi nghỉ ngơi sớm đi ạ, mắt ngài đã đỏ hết lên rồi.”

Cô mỉm cười rời đi. Vài cung nữ, thái giám xếp hàng bước theo cô trở về

cung hoàng hậu. Đến chỗ cửa rẽ, cô chợt nhớ tới việc vẫn chưa làm, đột

ngột đổi ý, vòng qua tẩm cung kim long của hắn.

Cô đi thẳng đến

trước tấm bình phong đặt bên cạnh long sàng bệ hạ, sai người đem bút và

mực đến, tiếp tục viết lên tấm bình phong đã kín chữ một nửa.

Cung nữ trong tẩm cung âm thầm nhìn nhau, tuy không thể hiểu được cớ gì

hoàng hậu bệ hạ lại viết mấy thứ đó không biết mệt, nhưng các cô nghĩ,

nửa đêm lại đến tẩm cung hoàng thượng, chỉ là… đến soi mói các cô, xem

các cô cùng với hoàng thượng có làm chuyện gì không hợp nghi lễ ở sau

lưng hoàng hậu không. Đáng tiếc, đêm nay hoàng thượng không về cung, vậy là công cốc.

Từ Đạt không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi:

“Dạo này khi bệ hạ rời giường, có đọc chữ viết trên bình phong không?”

Cung nữ kính cẩn đáp: “Khi bệ hạ thay áo, đều nhìn bình phong, có lúc long

bào đã mặc tề chỉnh, vẫn còn ít thời gian, bệ hạ sẽ đọc vài lần rồi mới

rời đi.”

Cô nghe vậy, mỉm cười.

Tiểu thái giám hai ngày trước vừa được điều đến làm việc cầm đèn dẫn đường nhanh nhẹn nói:

“Nô tài hiểu rồi, hoàng hậu bệ hạ đem những lời can gián viết hết lên bình

phong, hoàng thượng khi rời giường thay quần áo, thứ đầu tiên thấy được

chắc chắn là tấm bình phong này, mỗi ngày đều đọc, đương nhiên sẽ không

quên những lời can gián đó.”

Từ Đạt quay đầu nhìn thoáng qua tiểu thái giám này, mừng rỡ cười nói:

“Tiểu công công này thực chu đáo, mới đến đúng không?”

Mặt cậu ta đỏ rực, ấp úng nói:

“Dạ, là mới đến… Đêm nay là lần đầu tiên cầm đèn giúp hoàng hậu bệ hạ hồi cung ạ.”

Cô cười bảo: “Đêm nay ta thấy trong tấu chương có vài lời can gián, rất

cảm động, thuận tiện nhớ lại. Hoàng thượng tại vị mới chưa được bốn năm, lương thần tuy nhiều, nhưng…” Cô mỉm cười dừng nói.

Lương thần

tuy nhiều, nhưng số người dám mặc kệ cái đầu trên cổ mà tâu lời can gián tận xương thì quả thật là không nhiều lắm, từ đầu nếu không luyện tập

đức khoan dung độ lượng, ngồi trên ngôi vị hoàng đế một thời gian, cuối

cùng sẽ không thể nghe thấy lời nào chân thực.

Bây giờ những

người dám vứt đầu mà tâu lời can không nhiều lắm cũng không sao, để cô

đến, đợi đến khi triều thần hiểu được vị thiên tử ngồi trên long ỷ đó là minh quân đáng giá phụng sự, đến lúc đó, cô sẽ lui về.

Cô nghĩ, Lý Dung Trị cố ý muốn cô giúp hắn đi con đường này, cũng