
qua, cho dù là thiếu kinh
nghiệm thực tiễn nhưng ắt là có kiến thức lý luận phong phú rồi. Vì vậy
nếu mọi người vi phạm kỷ luật bị quản giáo bắt được, có hai còn đường có thể lựa chọn.
Tiếng nói chuyện bên dưới cuối cùng cũng tạm dừng.
Mạc Nhan rất đắc ý, vui vẻ nói:
- Thứ nhất, PK với quản giáo, thắng, quản giáo cũng không có mặt mũi nào
mà trừ điểm bạn. Thứ hai, ngoan ngoãn bị trừng phạt, phạt viết bản kiểm
điểm mười nghìn chữ, mỗi chữ đều viết bằng tay, không được copy. Đương
nhiên phải nhắc nhở với mọi người trước một câu, sinh viên chưa được đeo đai đen võ thuật thì đừng tùy ý nếm thử biện pháp thứ nhất.
- Nếu như bị tổng phụ đạo của đại đội chúng ta, tức là cô Giang bên văn
phòng viện Lý học các bạn bắt được, thì xin lỗi, hãy trực tiếp quỳ đến
văn phòng viết bản kiểm ba mươi nghìn từ, bản kiểm điểm cuối cùng gửi
cho cô Giang bảo quản, sau khi tốt nghiệp sẽ để đính kèm vào hồ sơ tốt
nghiệp của mọi người.
- Đương nhiên, nếu bị mình bắt được, nể mặt mọi người, mình nhất định sẽ
bỏ qua. Vì vậy khi mọi người muốn làm trái quy định thì hãy thông báo
với mình một tiếng, ít ra thì khi sự việc xảy ra mình là người đầu tiên
biết đươc để trước khi tiếng xấu lan truyền thì xử lý gọn tất cả những
nhân chứng vật chứng.
Mạc Nhan ngừng lại, nụ cười ẩn trên gương mặt cjhơt cứng lại, cái mấu chốt lúc này là cô lại quên mất phải nói gì.
Những sinh viên ngồi ở phía dưới nhìn cô, tất cả im lặng chờ đoạn tiếp theo.
Trong đầu Mạc Nhan chợt nghĩ ra, nói:
- Được rồi, còn có một số việc vụn vặt, tôi sẽ nói với các bạn mấy điều tương đối quan trọng.
Mạc Nhan lật lật túi xách, lấy ra quyển vở ghi chép, mở ra đọc những chi tiết chủ yếu:
- Bây giờ là tháng 8, theo khí hậu của thành phố, số liệu dự báo thời
tiết tuy chưa đến 40 độ nhưng nhiệt độ trong quá trình huấn luyện này sẽ không giảm.
- Huấn luyện quân sự là vất vả, mình rất hiểu tâm trạng của mọi người.
công việc hậu cần của trường chúng ta cũng rất đầy đủ, cho mỗi trung đội một hộp thuốc y tế, thuốc say nắng rất nhiều, vì vậy mọi người không
cần phải lo lắng trời nắng ngất xỉu ở thao trường.
Mạc Nhan gấp vở ghi chép lại, nghiêm mặt nói:
- Sinh viên nào muốn giả ngất để khỏi tập luyện thì về luyện tập nhiều
vào, đừng cho giáo quan là ngốc. đến lúc đó bị phạt chạy quanh thao
trường thì không hay lắm đâu.
Mạc Nhan nói xong, ở phía dưới vẫn im lặng.
Cô thở dài, còn may nghĩ đến những lời mà năm trước người hướng dẫn cô đã
từng nói. Anh ta không chút biểu cảm nói xong những lời đó, trong chốc
lát làm cho sự kích phấn của các sinh viên lắng xuống, cho đến hết đợt
huấn luyện đều bình an vô sự.
- Ơ, mọi người không hỏi gì sao? Còn có vấn đề gì thì hãy nói ra, sáng
ngày mai sau khi chỉnh lý nội vụ xong, buổi chiều sẽ chính thức tập
luyện.
Một sinh viên nam dãy đầu đứng dậy cười hì hì nói:
- Sư tỷ, thời gian tập hợp sớm như vậy, chúng em dậy không nổi.
Mạc Nhan cảm thấy tĩnh mạch ở góc trán đập một cách lợi hại, cô chỉ là bị
ép lao động một cách rẻ mạt, không những thời gian nghỉ ngơi và huấn
luyện như sinh viên, đến lúc tập luyện dưới cái nắng chang chang cũng
phải đứng một bên xem chừng. Cô còn chưa ấm ức chuyện tập hợp quá sớm
thì đã có người dám nói như thế:
- Về mặt lý thuyết, đến muộn là không cho phép.
- Vậy còn về mặt thực tế thì sao.
Sinh viên nam đó lại hỏi tiếp.
- Trên thực tế, huấn luyện mỗi năm đều sẽ có không ít sinh viên vì những
lý do này lý do nọ mà đến muộn.Ssinh viên nữ thì vì chưa trang điểm hoặc chưa kịp bôi kem chống nắng mà đến muộn.
Ngành Vật lý ứng dụng chỉ có vài sinh viên nữ ngồi với nhau cười nhỏ. Mạc Nhan nói tiếp:
- Còn lý do của sinh viên nam càng hoa lá cành hơn. Vì vậy nếu là sinh
viên nào đến muộn, muộn một phút chạy một vòng sân, muộn hai phút thì
chạy hai vòng, cứ như thế, sinh viên nữ có thể giảm cân. Giáo quan sẽ
giám sát sinh viên chạy đến khi nào xong.
Phía dưới cuối cùng cũng xôn xao lên,những sinh viên nam cười kháng nghị:
- Sư tỷ, thế thì quá ác, chị phải làm chủ cho bọn em chứ!
Mạc Nhan cười nói:
- Mình cảm thấy quy định chạy như thế là rất dân chủ rất công bằng. Nếu
như mọi người không muốn chạy quanh thao trường thì hãy đến sớm một
chút. Mình không yêu cầu cao, chỉ cần mọi người đến sớm một phút. Được
rồi, sau khi đại hội vận động kết thúc, mọi người về nhé.
Cô vừa nói xong, cầm túi xách đi nhanh ra khỏi phòng học.
Quang cảnh ngôi trường về đêm còn mang nặng không khí mùa hạ, Mạc Nhan bước
nhẹ nhàng về phòng, bên chạy bên nghĩ, nếu là thành quả của người khác,
tuy không luyện tập qua, nhưng kế hoạch luôn khác với thực tế, nói đến
điểm mấu chốt cuối cùng thì quả nhiên lại quên lời.
Vì thế, ngày đầu tiên huấn luyện kết thúc trong tiếng hét vang dội ở bãi cõ hoang.
Tuy nhiệt độ vẫn cao, nhưng cho đến lúc ăn tối vẫn không có trường hợp đau ốm.
Nếu dùng một câu để miêu tả khái quát việc tập quân sự, đó là: Một hoạt
đông tàn phá về thể chất và tinh thần của sinh viên đại học Trung Quốc.
Khi học điều lệnh, các giáo quan sẽ vừa đi rảo bước quan sát tư thế của
mọi người, v