
n bóng tối bao trùm, màn tối cứ như bao trọn lấy chính nàng, Tử Điệp tự nói cho mình phải kiên cường,
không có chuyện gì là mình không thể thừa nhận, người bình thường khi
bị bệnh đều là lúc yếu ớt nhất , hiện tại Tử Điệp thật mong nhớ
Lạc Hàn, nàng thật muốn nhào vào trong lòng Lạc Hàn khóc lớn một hồi,
hỏi hắn hiện tại mình nên làm cái gì bây giờ.
Lan nhi rón ra rón rén nhẹ tiến vào phòng ngủ liền thấy Tử Điệp
mở to mắt vô thần nhìn lên phía đỉnh, Lan nhi thấy mà khổ sở, nhưng tất cả đều phải nén nhịn, Lan nhi đem thuốc nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi
đi đến bên Tử Điệp.
“Tiểu thư, người tỉnh, nô tỳ phù ngươi đứng lên uống thuốcc đi” Lan nhi cẩn thận hỏi Tử Điệp, chỉ sợ một cái vạn nhất sẽ làm cho Tử Điệp thương tâm khổ sở.
Tử Điệp tựa như không nghe thấy, không có nửa điểm phản ứng, Lan nhi
nhìn Tử Điệp như vậy, trong lòng liền gấp gáp, vừa định xoay người đi
tìm Hoàng Thượng, liền bị Tử Điệp kêu lại:
“Lan nhi không cần đi tìm Hoàng Thượng, ta không sao” .
Lan nhi nghe được thanh âm Tử Điệp vội vàng dừng cước bộ, quay đầu nhìn Tử Điệp, khổ sở nói:
“Nhưng mà tiểu thư… Đứng lên uống thuốc trước đi, như vậy
người cũng sẽ nhanh chóng có thể thấy lại ánh sáng, tối hôm qua nô
tỳ nghe thấy nhóm Thái y nói ánh mắt tiểu thư có thể chữa khỏi , chỉ
cần người kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian mà thôi” Lan nhi nói.
“Không cần lo lắng cho ta, ta chỉ là đang thử thích ứng với
bóng tối một chút mà thôi, thuốc cứ để đó đi, lát nữa ta sẽ
uống” Tử Điệp vô thần nói.
“Tiểu thư, hay là cứ để Lan nhi từ nay về sau chiếu cố
người đi, nô tỳ chính là quải trượng tạm thời của người, tiểu thư đi
đâu nô tỳ sẽ đi đó” Lan nhi nhu thuận nói.
“Ha ha, Lan nhi nói như vậy, ta thật là có chút ngượng ngùng a, ta sao có thể ngược đãi ngươi như vậy đây, được rồi, thương tâm cũng vô dụng, ta cũng nên kiên cường đối mặt với bóng tối, Lan nhi
đem thuốcc đưa cho ta” Tử Điệp mỉm cười nói.
Lan nhi nhìn thấy tinh thần Tử Điệp không hề sa sút, tâm tình nhất thời cũng tốt hơn rất nhiều.
Tử Điệp rất phối hợp đem thuốc uống một hơi đến thấy cả đáy bát,
sau đó mới bắt đầu sờ soạng mặc quần áo vào, Lan nhi thấy vậy vội vàng đi qua muốn hỗ trợ, lại bị Tử Điệp cự tuyệt .
“Lan nhi, không cần giúp ta, việc này sớm muộn gì ta đều phải học làm được, ta không thể giống như một phế nhân, mọi chuyện đều
phải cần người khác hỗ trợ, ngươi ở bên cạnh nhìn ta,thấy ta làm sai
thì ngươi nói cho ta biết là được rồi” Tử Điệp đối với Lan nhi nói.
Tử Điệp suy nghĩ cũng quá đơn giản , trước kia mở to mắt cũng mặc
sai đống quần áo rờm rà, huống chi hiện tại ở trong tình trạng không nhìn thấy này, Tử Điệp luống cuống tay chân ép buộc nửa ngày vẫn
không nắm vững được cách mặc, Lan nhi ở bên cạnh nhìn lại càng nóng
vội.
“Ngay cả quần áo cũng mặc không được, ta còn có thể làm cái gì” Tử Điệp nổi giận cầm quần áo nói.
“Tiểu thư ngươi đừng nóng vội , từ từ sẽ được, như vậy
cũng đã tốt rồi, hôm nay không cần phải làm, Lan nhi giúp ngườimặc đi, một lát nữa người cùng đống kiện quần áo kia luyện tập được không” Lan nhi săn sóc nói.
Tử Điệp không nói gì, trong lòng lại uể oải, ngồi ở bên giường tùy ý Lan nhi đem quần áo mặc vào giúp nàng.
Lan nhi giúp Tử Điệp mặc quần áo, cẩn thận phù Tử Điệp ra khỏi phòng ngủ.
Bầu trời bên ngoài trong xanh xinh đẹp, đáng tiếc Tử Điệp không nhìn thấy.
Tử Điệp im lặng ngồi để cho Lan nhi giúp nàng chuẩn bị tốt mọi thứ,
một tấm thảm bạc ở trên đùi, Tử Điệp ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng suy nghĩ lúc này bầu trời cũng xanh trong giống như trước kia hay không,
mỗi người đều nói Thượng Đế đóng một cánh cửa đồng thời cũng sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa khác, lúc này, Tử Điệp lại chân thật cảm nhận được , tỷ như, nàng có thể rõ ràng ngửi được mùi hương đặc trưng của bùn đất,
có thể cảm giác được gió thu khẽ vuốt, mùi hương thơm ngát tỏa ra từ
những cánh hoa. Tử Điệp điều chỉnh tốt tâm tình của mình, không hề oán
trời trách đất, mà là tựa như một cành lá hương bồ ở trong mưa gió kiên
cường sống sót.
Ánh mắt tuy rằng nhìn không thấy nhưng lỗ tai so với trước kia càng
thêm linh mẫn, bên tai truyền đến thanh âm chim chóc làm cho tâm tình Tử Điệp tốt hơn rất nhiều, không khỏi nhẹ nhàng ngâm nga.
Trong lòng Phong Lạc Hiên từ đầu đến cuối đều cho rằng chuyện bị mù
đối với Tử Điệp mà nói là một đã kích rất nặng, hắn không biết đã suy
nghĩ bao nhiêu lời an ủi để khi đối mặt Tử Điệp nói với nàng, nhưng khi
nhìn thấy Tử Điệp lúc này, Phong Lạc Hiên không tin mở to hai mắt nhìn
lại, vẻ mặt không thể tin được, lúc này trên mặt Tử Điệp lại tản mát ra
một loại ánh sáng hấp dẫn ánh mắt mọi người, miệng ngâm nga một khúc
nhạc, trên mặt có một chút thần sắc bi tình.
Lam Hoài Thêm nghe nói bảo bối nữ nhi của mình bị mù, trong lòng đả
kích không thua gì Tử Điệp, hắn cùng Phong Lạc Hiên giống nhau, nhìn
thấy Tử Điệp tuyệt đối không thể đề cập đến chuyện bị mù, những lời an
ủi cũng đã suy nghĩ để trong bụng, nhưng khi nhìn thấy