
ắn xem thường người khác như vậy, không khỏi cũng nhiệt huyết
sôi trào lên, Tử Điệp biết người hoàng tóc mắt lam tình kia là người Âu
châu,vũ đạo châu Âu Tử Điệp cũng tinh thông rất nhiều, nàng đã nghĩ ta
đi lên khiêu cho ngươi không còn mặt để nâng lên, hiện tại nhưng là quan hệ đến tôn nghiêm của một quốc gia, quản không được nhiều như vậy, chỉ
thấy Tử Điệp từ trong đám người đứng lên hướng người trên nói:
“Ta đến khiêu cùng ngươi ” !
Nhất thời tất cả các ánh mắt lại ở một lần nữa tụ tập ở trên người Tử Điệp, Tử Điệp chỉ có thể thản nhiên mại khai liên bước hướng trên đài
đi đến.
“Ai nói Thiệu Dương quốc không ai biết, bọn họ chính là khinh thường
cùng ngươi so đo, ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể, một cái
liền đủ làm cho ngươi đại mở mắt giới, bất quá cũng mời ngươi nhớ kỹ
những lời ngươi đã hứa vừa rồi” Tử Điệp thanh âm trong trẻo đối người
ngoại quốc nói.
“Kia… Kia đương nhiên” người ngoại quốc tự động bị khí thế dọa đến lắp bắp nói.
“Tưởng khiêu cái gì vũ, ngươi xin cứ tự nhiên, ta phụng bồi” .
“Sẽ có người làm mẫu cho ngươi” .
Tử Điệp vừa thấy làm mẫu thiếu chút nữa cười ha hả, nguyên lai muốn nàng khiêu dĩ nhiên là bình thường nhất giao tế vũ, vì thế vội vàng vẫy tay nói:
“Không cần nhảy, rất đơn giản, ta sẽ không cho ngươi thất vọng ” Tử Điệp hướng người ngoại quốc nói.
Chỉ thấy Tử Điệp đi đến trước mặt người nọ, đem một tay khoát lên vai người nọ một tay khác hợp với người nọ tướng nắm, động tác thành thạo
như nàng mới là người dạy cho người khác, ưỡn ngực đề mông dự bị động
tác hoàn thành xong thì tiếng nhạc cũng vang lên,bọn họ bắt đầu nhảy, đề chân, đi bát tự bước, đuổi kịp người ngoại quốc bộ pháp, bắt tay buông
ra xoay tròn động tác Tử Điệp hành văn liền mạch lưu loát hoàn mỹ hoàn
thành, cuối cùng Tử Điệp còn thực thục nữ bãi váy cúi đầu hướng người
ngoại quốc trí tạ.
Người ngoại quốc không nghĩ tới người trước mắt thế nhưng biết vũ đạo của quốc gia bọn họ còn như thế thuần thục, không khỏi bội phục, vội
vàng hướng Phong Lạc Hiên nói: “Quý quốc quả nhiên nhân tài đông đúc, là bỉ nhân thấp nhìn quý quốc, quốc gia của ta sẽ tuần thủ lời hứa mới vừa rồi, hàng năm hướng quý quốc không ràng buộc đưa tặng quý trọng lễ vật” .
“Ha ha, là các ngươi khiêm tốn , đồng dạng quý quốc thực lực cũng
không thể khinh thường a” Phong Lạc Hiên đối người ngoại quốc nói.
“Hôm nay là Thái Hậu ngày sinh, là ngày đáng chúc mừng, các ngươi đều phải uống tận hứng không say không về, sáng mai có thể lên triều trễ
một cái canh giờ” Phong Lạc Hiên cao hứng lớn tiếng tuyên bố .
Nhất thời dưới đài một mảnh thanh âm xôn xao, đúng lúc này một mảnh
phiến yên hoa (pháo hoa) ở trên trời nở rộ chiếu toàn bộ hoàng cung như
ban ngày, mọi người lớn tiếng quát to , Phong Lạc Hàn nhân cơ hội đi đến bên người Tử Điệp, bàn tay to bao quát đem Tử Điệp vào trong ngực, nhẹ
giọng nói:
“Đêm nay ngươi cho ta nhiều lắm kinh hỉ, ta phát hiện ngươi có vẻ cả
người đều là bảo vật, làm cho ta không khỏi nghĩ tự mình đi tìm kiếm” .
“Ta có cũng không chỉ này đó, về sau ngươi chậm rãi sẽ phát hiện càng nhiều” Tử Điệp làm nũng nhìn Phong Lạc Hàn nói.
Bọn họ vong tình ôm, cùng nhau nhìn muôn hồng nghìn tía yên hoa ở
không trung nở rộ, Phong Lạc Hiên nhìn bọn họ, đôi mắt ẩn tức giận phát
ra quang mang khiếp người.
Hôm đó mọi người tham gia chúc thọ Thái Hậu đều nhớ kỹ những biểu hiện kinh người của Tử Điệp, cơ hồ chỉ trong một ngày từ các phố lớn
ngõ nhỏ đều lưu truyền chuyện Tử Điệp vì nước làm vẻ vang đánh bại người nước khác, mà Lam phủ cũng bị truyền tụng thổi phồng lên, mỗi người đều nói Lam Thừa tướng văn võ song toàn nên nữ nhi cũng đầy đủ tài mạo,
người khác không biết Tử Điệp có tài hoa như vậy ngay cả Lam Hoài Thêm
đến nay còn chưa tin nữ nhi của mình có năng lực đó, hắn không rõ nữ nhi trước kia đều là ốm đau ở trên giường không có khả năng biết vũ đạo của nước khác, hắn nhớ rõ chưa từng mời sư phó cho Tử Điệp, Tử Điệp cho hắn ngoài ý muốn quá lớn, hắn ẩn ẩn cảm thấy có chỗ không ổn lại nói không
nên lời rốt cuộc là chỗ nào.
Tử Điệp ngồi trong khuê phòng của mình, hai tay nâng má trầm tư , nàng biết biểu hiện của mình khẳng định đã khiến cho người nhà hoài
nghi, một người nằm lâu ở trên giường bỗng nhiên có một ngày có thể
khiêu vũ đạo của nước khác ,nói ra ai cũng không tin, Tử Điệp vắt hết óc cũng nghĩ không ra cái biện pháp nào có thể dễ dàng lừa gạt bọn họ,
không khỏi sinh khí hai tay chụp đầu của mình.
Quay đầu nhìn ánh trăng bên ngoài, Tử Điệp đứng lên đẩy cửa đi
ra, vừa đi vừa thưởng thức cảnh sắc, đứng dưới ánh trăng mờ ảo ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn trên bầu trời đêm, ” Mỗi phùng giai tiết bội tư thân (1)” Tử Điệp giờ phút này thật nhớ người nhà của mình, không biết ba mẹ hiện tại thế nào , bọn họ có chịu nỗi đả kích đã mất đi con gái hay không,
nếu có một ngày mình trở về có thể buông hết thảy ở nơi này sao, đi trở
về cũng có nghĩa là duyên phận của mình cùng Lạc Hàn sẽ kết thúc, nghĩ
đến đây trong lòng Tử Điệp đau đớn khó nhịn, khó có thể lưỡng toàn! Lệ
nháy mắt t