Chỉ Làm Vương Phi Của Ngươi

Chỉ Làm Vương Phi Của Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324523

Bình chọn: 9.5.00/10/452 lượt.

rào lên đáy mắt, nhìn ánh trăng lẳng lặng xuất thần.

Lam Hoài Thêm buổi tối cũng không ngủ được liền đi ra ngoài hóng gió một chút, ngẩng đầu liền thấy Tử Điệp một người đứng nhìn bầu trời đêm

ngẩn người, đứng ở đàng kia vẫn không nhúc nhích, bả vai run run cả

người toát ra một nỗi ưu thương, Lam Hoài Thêm không dám tùy tiện đi

qua, chỉ có thể đứng ở cách đó không xa nhìn Tử Điệp, chỉ thấy Tử Điệp

cúi đầu hai tay tạo thành chữ thập, miệng thì mặc niệm cái gì, mặc niệm

xong rồi ngồi dưới đất, đầu vùi thật sâu vào khuỷu tay của mình, giống

như đứa bé bị vứt bỏ điềm đạm đáng yêu, Lam Hoài Thêm có chút đăm chiêu

nhìn Tử Điệp một hồi liền xoay người rời đi, không bao lâu lại quay trở

lại, trong tay còn cầm thêm một chiếc áo khoát, cầm áo hướng Tử Điệp đi

đến.

Tử Điệp đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, bỗng nhiên cảm thấy có người tới gần, quay đầu lại nhìn thấy Lam Hoài Thêm.

“Cha, đã trễ thế này người sao còn không có nghỉ ngơi” Tử Điệp kinh ngạc nhìn Lam Hoài Thêm.

“Người già không còn ngủ lâu như vậy, tỉnh một chút nên đi ra đây,

nhìn thấy ngươi ở đây nên tới đây , buổi tối trời lạnh như thế sao không mặc thêm quần áo , để như vậy sẽ làm thân mình lạnh lẽo,không tốt,

ngươi ! nha đầu kia tuyệt không làm cho người ta bớt lo” Lam Hoài Thêm

nhìn Tử Điệp nói.

“Nữ nhi thân thể tốt hơn nhiều, làm cho phụ thân lo lắng ” .

“Có phải có tâm sự gì hay không a, bằng không đã hơn nửa đêm rồi một người lại ngồi đây phát ngốc cái gì” ?

“Không có tâm sự gì, cha, người ngủ không yên có phải vì những

biểu hiện của ta khi chúc thọ Thái Hậu mà nghĩ mãi không thông hay

không” ?

“Ha ha, nữ nhi trưởng thành sẽ có những bí mật không muốn cha mẹ biết, cha sẽ không ép hỏi ngươi, cha vì ngươi mà hãnh diện” .

“Cám ơn cha, không phải Tử Điệp không muốn cho người cùng nương

biết, chỉ là ta cũng không biết nói như thế nào, chờ có một ngày ta suy

nghĩ cẩn thận sẽ nói cho cha cùng nương” .

“Ân, ta sẽ chờ Tử Điệp tự mình nói cho ta biết, trời không còn sớm mau nhanh về nghỉ ngơi đi” .

“Ân, vậy cha cũng sớm một chút nghỉ tạm đi thôi” .

“Được” .

Nhìn Tử Điệp hướng khuê phòng mình đi Lam Hoài Thêm lại lâm vào trầm tư, hắn thực chờ mong đáp án công bố ngày nào đó.

Tử Điệp khẽ mở cửa phòng ra nhìn thấy Tiểu Nhị còn không có nghỉ ngơi, hai tay chống cằm còn ánh mắt đã nhắm lại ngủ say, trong lòng Tử

Điệp lại cảm động, vội vàng lấy tay gọi nhẹ Tiểu Nhị lập tức kinh tỉnh

lại.

“Tiểu Nhị cũng đã mệt mỏi cả ngày mau nhanh về nghỉ ngơi đi, về sau

nếu ta đi ra ngoài không cần chờ ta trễ như vậy” Tử Điệp phân phó Tiểu

Nhị.

“Như vậy sao được, ta phải hầu hạ tiểu thư nghỉ ngơi, sao có thể đi ngủ ” Tiểu Nhị tranh cãi nói.

“Tốt lắm, không cần cãi, đêm nay không cần, nhìn ngươi mệt mỏi như vậy nhanh về nghỉ ngơi đi” .

“Kia tiểu thư cũng nghỉ ngơi sớm một chút” .

“Đi thôi” .

“Ak, đúng rồi tiểu thư, ngày mai có hội chùa, ngươi nếu ở nhà buồn quá Tiểu Nhị liền cùng người đi dạo” .

“Thật sự, thật tốt quá, chúng ta mau đi nghĩ ngơi như vậy ngày mai mới có tinh lực để đi chơi” .

“Được ạ” .

Tiểu Nhị đi rồi Tử Điệp cũng chạy nhanh đi rửa mặt sau đó cũng

leo lên giường nghỉ ngơi, mệt mỏi một ngày Tử Điệp rất nhanh tiến vào

mộng đẹp, chính là đang ngủ mày cũng chau lại.

Sáng sớm Tử Điệp tỉnh lại cũng không có vội vã đứng lên mà yên lặng

nằm ở trên giường nghe tiếng chim hót, mùi hương hoa ở bên ngoài cùng

tiếng bước chân bận rộn của nhóm người hầu.

Tiểu Nhị bởi vì hôm nay được cùng với Tử Điệp đi dạo hội chùa thiên

nên cũng trở nên rộng lượng hơn, hiện tại chính là ở bên ngoài đi qua

đi lại, nàng biết ngày hôm qua tâm tình Tử Điệp không tốt ngủ cũng rất

khuya, cho nên hiện tại không dám tùy tiện đi đánh thức Tử Điệp, đành

phải ở bên ngoài kiên nhẫn chờ.

Tử Điệp nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa biết là Tiểu Nhị ở bên

ngoài liền ngượng ngùng vì đã làm cho nàng chờ lâu, đành phải đối với

ngoài cửa kêu:

“Tiểu Nhị, vào đi, đừng ở bên ngoài nữa” .

Tiểu Nhị nghe thấy Tử Điệp kêu, nàng chạy nhanh đẩy cửa ra đi vào,

thấy Tử Điệp còn nằm ở trên giường tay cũng thuận lấy quần áo Tử Điệp ở

cái giá bên cạnh đem qua.

“Tiểu thư, hội chùa hôm nay chúng ta có đi không?” Tiểu Nhị vờ hỏi Tử Điệp.

“Đương nhiên đi” .

Tử Điệp đem chuyện đi dạo hội chùa nói qua với quản gia, nói bọn họ

đừng chờ nàng trở về ăn cơm liền cùng Tiểu Nhị đi ra ngoài, hôm nay Tử

Điệp mặc một thân quần áo màu lam , nhìn qua làm cho người ta cảm thấy

bình lặng cùng tĩnh tâm.

Người đi hội chùa rất đông,rất nhiều con đường bị người đi lại làm

cho tắc nghẽn chật như nêm cối, Tử Điệp cũng bị mắc ở bên trong, Tiểu

Nhị khẩn trương nhìn Tử Điệp sợ hãi đám người kia sẽ đem bọn họ tách ra. Tử Điệp cũng không có để ý đến chuyện đó, từ khi đến nơi đây nàng không còn có thể nhìn thấy cảnh tượng chật chội này, cho nên nàng liều mạng

dùng hết tất cả sức lực hướng bên trong đám người chen lấn đi qua thoát

khỏi nơi này , chính là cao hứng nhìn lại lại không thấy Tiểu Nhị mới

biết được nguyên lai đám người đã đem bọn họ tách ra, Tử Điệp cũng không có


Old school Easter eggs.