
òn không biết đến bao lâu mới có thể tra ra nguyên nhân cũng tìm được phương pháp trị liệu đâu, ngươi thực là đại ân nhân Thiệu dương quốc chúng ta a” Ngưu Thái y cảm kích nói.
“Trâu Thái y rất khách khí , ta cũng là con dân Thiệu dương quốc, cứu trị bọn họ ta cũng có phân trách nhiệm” Tử Điệp bình tĩnh nói.
Chờ đợi là một việc tàn khốc nhất thế gian, cả một ngày Tử Điệp cùng
Ngưu Thái y bọn họ trong lo lắng vượt qua, rốt cục mặt trời lặn trên Tây Sơn thời điểm thì người thông báo cũng trở về, người thông báo một hồi
đến liền cảm động đến rơi nước mắt quỳ trên mặt đất nói cho Ngưu Thái y, bệnh nhân dùng dược xong bệnh trạng rõ ràng có thay đổi, bệnh nặng đã
không còn run rẩy dựa theo phân phó của Tử Điệp đang nằm trên giường
tĩnh dưỡng, bệnh tình của những người trong góc nhẹ hơn dùng xong đã
không có đi tả nữa …
Nghe được thông báo xong, tiếng cười ở quý
phủ từ từ khi có dịch bệnh mất lặng đến giờ cũng phát ra, Tử Điệp nhìn
những khuôn mặt tươi cười cảm thấy thực vui mừng, đi vào quốc gia xa lạ
này đây là việc đầu tiên làm cho Tử Điệp thật cao hứng từ trong tròng,
Lạc Hàn nhìn bọn họ cũng thản nhiên nở nụ cười, càng nhiều là đem ánh
mắt đặt ở trên người Tử Điệp, Tử Điệp quay đầu cùng ánh mắt Lạc Hàn va
chạm cùng một chỗ, nhìn Lạc Hàn Tử Điệp bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ dần trở nên mơ hồ, nàng muốn bắt trụ tay Lạc Hàn lại chậm rãi ngã xuống.
Ngay tại thời điểm Tử Điệp ngã xuống trong nháy mắt Lạc Hàn nhanh tay ôm lấy thân thể yếu đuối vô lực của Tử Điệp, Lạc Hàn ôm chặt lấy Tử
Điệp, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có một loại cảm giác sợ
hãi, lúc này Tử Điệp giống như chiếc lá mùa thu không hề có sinh cơ, ánh mắt gắt gao nhắm chặt mặc cho Lạc Hàn kêu gọi thế nào cũng không tỉnh
lại, Ngưu Thái y nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Lạc Hàn thoáng chốc
hiểu được cô gái này ở trong lòng Lạc Hàn có bao nhiêu trọng yếu, hắn
vội vàng làm cho Lạc Hàn đem Tử Điệp đặt ở trên giường, chính mình nhanh đi qua bắt mạch, Lạc Hàn lẳng lặng ngồi ở mép giường thỉnh thoảng thay
Tử Điệp dịch chăn, Ngưu Thái y một hồi nhíu mày một hồi lắc đầu, không
biết như vậy càng làm cho Lạc Hàn thêm lo lắng.
“Ngưu Thái y, thế nào, không có gì trở ngại chứ” Lạc Hàn lo lắng hỏi.
“Vương gia, thứ thần mạo muội hỏi Lam tiểu thư trước kia có phải thân thể vẫn không tốt hay không, thực không dám đấu diếm, thần giúp Lam
tiểu thư bắt mạch cảm thấy trong cơ thể nàng có một cỗ khí âm hàn thật
lâu không có tiêu tán đi,việc này chứng tỏ thân thể Lam tiểu thư vẫn thể nhược nhiều bệnh, hơn nữa nàng có khúc mắc, ngực có một cỗ khí loạn vẫn tồn tại, nếu không thể tức thời chữa khỏi chỉ sợ tính mệnh sẽ nguy
hiểm” Ngưu Thái y bẩm báo chi tiết.
” Thân thể Tử Điệp vẫn không thế nào tốt lên sao, cụ thể ta cũng
không phải rất rõ ràng, ta chỉ biết là một lần bị bệnh thiếu chút nữa
đoạt đi tính mệnh của nàng, vì thế một nhà Lam Thừa tướng mỗi ngày lo
lắng hãi hùng, ngự y trong triều cũng đi xem qua, uống cái gì cũng không có kết quả, sau lại không biết vì sao liền dần dần tốt lên, từ đó về
sau thân thể cũng tốt hơn rất nhiều, bởi vì thế một nhà bọn họ còn đi
cầu phúc đáp tạ ” Lạc Hàn nhất nhất nói.
“Hiện tại trước để cho nàng tĩnh dưỡng, khi thân thể tốt hơn rồi hồi
kinh, điều kiện bên ngoài không thích hợp cho nàng tu dưỡng” Ngưu Thái y dặn dò nói.
“Được, vậy trước đưa nàng trở về, tình huống bên này cũng ổn định,
ngươi cần chú ý nhiều hơn trăm ngàn lần không thể qua loa, cũng không
có đại sự gì bổn vương gia trước hết đưa Tử Điệp hồi kinh, sau đó đăng
báo Hoàng Thượng” Lạc Hàn đem đến hạng mục công việc tiếp sau nhất nhất hướng Ngưu Thái y công đạo rõ ràng.
Ngưu Thái y nghe Lạc Hàn giao phó xong liền ly khai khỏi phòng, lúc
này đêm đen đã hoàn toàn bao trùm, Lạc Hàn châm ngọn đèn đem phòng chiếu một tia ấm áp màu da cam, Lạc Hàn nhu nhu thắt lưng có chút toan đau,
ngồi ở mép giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, Tử Điệp nhẹ nhàng một
tiếng rên rỉ đem Lạc Hàn bừng tỉnh, Lạc Hàn nghĩ mình như thế nào lại
ngủ, Tử Điệp nhắm chặt ánh mắt lông mi vừa động miệng thì thào nói cái
gì Lạc Hàn cũng nghe không hiểu, Lạc Hàn nghĩ Tử Điệp gặp ác mộng nên
một bên an ủi một bên ôm chặt, Tử Điệp như là tìm được chỗ an toàn ở
trong lòng Lạc Hàn tìm được nơi thoải mái dần dần yên tĩnh ngủ say, Lạc
Hàn trong lòng từng nghĩ tới cứ như vậy ôm Tử Điệp, nhưng nề hà ở trước
mặt Tử Điệp hắn chưa bao giờ làm hành động vượt rào , hắn nghĩ hảo hảo
che chở nàng, đêm nay khiến cho mình hoàn toàn làm càn một chút đi, Lạc
Hàn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Tử Điệp, trên môi truyền đến mùi đinh
hương thơm ngát, Tử Điệp tựa hồ cảm ứng được cái gì miệng hơi hơi mở ra, Lạc Hàn không chút do dự tham nhập vào trong miệng Tử Điệp, một trận tê dại theo môi truyền đến, Lạc Hàn tưởng cứ như vậy thâm hôn lại lo lắng
sợ đánh thức Tử Điệp không tình nguyện ngẩng đầu lên, lấy tay mềm nhẹ
xoa nơi cánh môi có chút sưng đỏ của Tử Điệp, trong căn phòng to im lặng chỉ có tình yêu đang lan tràn.
Lạc Hàn ngồi như vậy đi đứng đều cứng ngắc không thôi như