Disneyland 1972 Love the old s
Chỉ Mong Chầm Chậm Thích Em

Chỉ Mong Chầm Chậm Thích Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323333

Bình chọn: 10.00/10/333 lượt.

iếp tục như vậy sao mà theo đuổi hắn được

chứ? Không được! Không được! Không thể lùi bước, Hoàng Y Đình nói đúng,

thích thì phải chủ động đánh tới, cô phải cố lên mới được!

Âm thầm cổ vũ bản thân cố gắng lên, Lâm Dĩ Trân mạnh mẽ gật đầu một cái, lấy hết dũng khi cất bước….

“Mông khỉ, không ngờ lại gặp được cậu, thật là khéo đấy!” Nhiệt tình

chào hỏi, Vương Chí Cương không ngờ vừa mới ra khỏi viện kiểm định, đã

đụng phải bạn học cũ.

“Ừ, đúng vậy! Thật là rất khéo!” Nhìn chằm chằm cậu ta, Lâm Dĩ Trân

lúng ta lúng túng đáp lại, thực không ngờ sẽ gặp cậu ta, nhất thời có

chút thất thần.

“Cậu tới viện kiểm định làm gì vậy? Chỗ này tôi rất quen thuộc, nếu

mà có việc, tôi có thể giúp một tay!” Vỗ ngực một cái, Vương Chí Cương

rất nhiệt tình.

“Ách…” Má hồng lặng lẽ đỏ lên, ngại phải nói mình đến là để tìm Thủy

Thần, Lâm Dĩ Trân lúng túng lắc đầu. “Không có, không có gì! Tôi chẳng

qua là… chẳng qua là…” Chẳng qua là gì, mãi vẫn không nói ra.

Nhìn vẻ mặt khác thường của cô, Vương Chí Cương tính tình qua loa đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới chú ý đến cô đang xách theo một hộp bánh su kem của một hàng khá nổi tiếng, đột nhiên nhớ ra cô nàng cùng với Thủy

Thần hình như có sự phát triển, không khỏi nở nụ cười mập mờ.

“Đến tìm Thủy Thần?” Hắc hắc, nhất định là mua điểm tâm đến cống nạp cho tú tài huynh.

“Ừ, đúng vậy!” Thẹn thùng thừa nhận, mang tai đỏ lên.

Oa! Chẳng qua là thừa nhận đến tìm người ta thôi đã xấu hổ thành như

vậy, Mông khỉ đúng là chẳng khác gì hồi học trung học mười mấy năm

trước, đúng là không phải “Bế tục” mức bình thường nha!

Vương Chí Cương thấy vậy chậc chậc kinh ngạc, nhưng mà ngược lại cũng không ác liệt cười nhạo, còn nói đúng trọng tâm vỗ vỗ cô. “Bạn học,

đừng trách tôi không cảnh cáo cậu, vào tìm người phải cẩn thận, tâm

trạng của Thủy đại pháp y hôm nay rất tồi tệ, cẩn thận bị bão quét!”

“Ách… Bây giờ là xế chiều rồi mà!” Lâm Dĩ Trân buồn bực kêu lên, có

thể thấy là cũng rất hiểu rõ tật xấu huyết áp thấp của người nào đó.

“Hôm nay cậu ta chẳng phân biệt được sớm chiều gì đâu!” Vừa mới bị bão quét. Vương Chí Cương bi phẫn tố cáo.

“Thế, thế, thế…” Nghe cậu ta nói vậy, Lâm Dĩ Trân không khỏi khẩn

trương, “Thế” cả nửa ngày, chần chừ không biết có nên đi vào để cho bão

quét hay không.

“Đi đi, đi đi!” Không để cho có cơ hội đổi ý chạy trốn, Vương Chí

Cương thoáng cái đã đẩy cô vào trong viện kiểm định, cười tà ác nói: “Đã tới rồi, đừng để mất công đi một chuyến.” A a, không có lý nào lại chỉ

có mình hắn bị quét, cũng phải kéo thêm người cùng nhau lội nước, một

người vui không bằng cả nhà cùng vui mà!

Bước chân lảo đảo bị đẩy vào, vừa quay đầu lại, chỉ thấy cậu ta vung

tay muốn cô bước vào trong, Lâm Dĩ Trân biết cậu ta nếu không tận mắt

nhìn mình đi tìm Thủy Thần chắc chắn sẽ không rời đi, lập tức bất đắc dĩ thở dài, nhắm mắt bước vào trong.

Mắt thấy sau khi cô đã bước vào, cuối cùng biến mất ở cuối ngã rẽ,

không thấy bóng dáng đâu, Vương Chí Cương đắc ý cười đến càng thêm cao

hứng là lúc —–

“Chết rồi! Quên cảnh cáo cô ấy bên trong còn có “Ông Vương” với một

đống hài cốt…” Đột nhiên nhớ tới cái phòng thí nghiệm “Âm khí bức

người”, hắn có chút lo lắng gãi đầu, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến cô

ấy là thợ trang điểm cho thi thể, lập tức không khỏi lẩm bẩm một mình,

“Thôi cho qua! Mấy thứ đó, chắc cô ấy cũng sớm nhìn quen rồi!”

Phòng thí nghiệm… Phòng thí nghiệm…. Có! Chính là nơi này

Nhìn tấm bảng ngoài cửa, nghĩ đến Thủy Thần đang ngồi bên trong chỉ

cách một tấm cửa, Lâm Dĩ Trân không nhịn được khẩn trương, mồ hôi đổ

khắp lòng bàn tay.

Hô —– mau hít sâu, không cần hồi hộp, chỉ cần gõ gõ cửa, tự nhiên mà

bước vào nói thuận đường đi ngang qua, tới chào hỏi là được!

Âm thầm cổ vũ bản thân, cô hít sâu vài hơi, rốt cục cũng giơ tay lên gõ cửa—–

“Cộc cộc!”

“Mời vào!” Giọng nói thanh lạnh truyền ra từ phía sau cánh cửa.

Nghe được giọng nam ba ngày xa cách, Lâm Dĩ Trân rất nhớ, cẩn thận

từng tí đẩy cửa ra, một ánh mắt u lãnh lập tức quét tới, khiến cho cô

nhất thời không tự chủ được rùng mình một cái.

Hỏng bét! Vương Chí Cương nói hôm nay tâm trạng hắn rất tệ, không phải cô sẽ bị bão quét thật đấy chứ?

Nghĩ đến đây, theo bản năng cô lùi lại một bước, rất có ý tứ muốn xoay người chạy trốn.

“Đứng lại cho tôi!” Quát lên, Thủy Thần lạnh giọng ra lệnh. “Đi vào!”

Mông khỉ này ba ngày trời mới lần đầu tiên lộ diện tìm hắn, không ngờ mới tới cửa đã muốn trốn, thật đúng là gan dạ! Rất tốt! Vô cùng tốt!

Hắn tuyệt đối sẽ “Chiêu đãi” cô thật tốt.

“Ách… cái đó… cái đó tôi.. tôi thuận đường đi ngang qua, cho nên

vào…. vào chào cậu một tiếng…” Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Lâm Dĩ Trân

ngoan ngoãn bước vào phòng thí nghiệm, lời giải thích đã được soạn sẵn

trong lòng, giờ lại lắp bắp, rời rạc.

Thuận đường? Cô ấy lại còn thuận đường? Rất tốt! Nợ lại thêm một khoản!

Nheo đôi mắt lạnh, Thủy Thần ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô. “Mông khỉ, cậu tới đây!”

Ách… Đi qua? Sao cô lại có dự cảm đại nạn đổ xuống đầu thế này?

Đáy lòng có chút sợ hãi, cũng không có dũng khí p