
p khách bên cạnh khay trà, rón rén định đi ra ngoài
“Đợi chút ” Anh Bồi ở trong phòng nghỉ bên cạnh phòng làm việc gọi
với ra, gọi An Tiểu Tâm lại nói: “Đem dọn dẹp lại mặt bàn giúp tôi”
An Tiểu Tâm len lén bĩu môi, lặng lẽ nói tiếng tốt. Vì không muốn
chính mình để cả phòng đầy mùi thuốc là xông chết, trước tiên cô đi
nhanh tới mở cửa sổ, rồi mới đi đến bàn làm việc dọn dẹp lại. Anh Bồi
đang sửa sang lại quần áo của 8mình, hắn đã vừa mới rửa mặt qua loa,
thay xong quần áo sạch. Trên áo sơ mi xanh sọc trắng là chiếc cà vạt màu bạc, xứng với bộ comple đen ưu nhã bên ngoài, cả người toát lên vẻ
thoải mái, ưu nhã mê người. An Tiểu Tâm tiện tay dọn dẹp văn kiện, giấy vẽ trên mặt bàn, nhìn trộm Anh Bồi một cái, trong lòng giận dữ thầm
mắng một câu “Mặt người dạ thú”, nhưng trong lòng lại không thể không
thưởng thức bộ quần áo kiểu mới lạ của Anh Bồi trông vô cùng đẹp đẽ. Màu xanh, trắng, đen phối hợp đặt ở trên người người khác có thể sẽ giống
như Chàng hề nhưng mặc ở trên người hắn lại là một hợp thể mới lạ thoải
mái vô cùng.
Anh Bồi nghiễm nhiên sửa sang chính mình xong, ngồi ngay ngắn trên sô pha cầm tách cà phê lên. An Tiểu Tâm đã dọn dẹp xong, một mực cung
kính đứng trước Anh Bồi nói: “Phó tổng Anh,vậy tôi có thể ra ngoài chứ.”
Anh Bồi đưa mắt phượng liếc An Tiểu Tâm một cái, ánh mắt dò xẹt qua
cái quần jean với áo phông rộng thùng thình của cô, không chút để ý ừ
một tiếng. An Tiểu Tâm thở ra một hơi, từ từ lui ra ngoài, cảm giác mình giống như ở thời phong kiến là thái giám thận trọng rút lui ra khỏi
phòng của hoàng thượng. Chợt, Anh Bồi “Ừ?” một tiếng, An Tiểu Tâm thân
hình dừngmột chút, ngay lập tức lại quyết định không để ý tới, tiếp tục
đi ra phía ngoài.
Nhưng Anh Bồi lại mở miệng nói: “An thư ký, cà phê này không phải cái loại cô vừa nấu đó chứ?”
An Tiểu Tâm liếc mắt, nhưng nháy mắt khi xoay người đã dnặn ra nụ
cười mỉm: “Anh tổng, đây là dùng cà phê ở phòng giải khát của công ty
ta.”
Anh Bồi dùng ngón tay trỏ vừa gõ mặt bàn, không hề công kích, nói một câu: “Đi nấu cái loại cô vừa uống đó .”
An Tiểu Tâm cố gắng đè sự phẫn uất trong lòng, mỉm cười trả lời một
câu: “Vâng” sau đó xoay người đi ra ngoài tới chỗ ngồi lấy loại cà phê
bảo bối của mình ra, đau lòng múc ra vài muỗng, chấp nhận đi pha cà phê.
Bên trong phòng Anh Bồi đã trở lại ngồi sau bàn làm việc, mắt đảo
qua, phát hiện ra mặt bàn vốn toàn loại tạp nham đã được phân loại cất
đi xong. Nhóm đã kí, chưa kí, tài vụ, tiêu thụ. . . . . Chỉ là có mấy
phần văn kiện rõ ràng phân loại sai, giống như là cố ý phạm sai lầm.
Anh Bồi môi mỏng bĩu một cái, đã thấy fAn Tiểu Tâm đến bên đang cầm
cà phê đi vào. Cô đem cà phê nhẹ nhàng đặt ở bên tay trái của Anh Bồi,
nói khẽ: “Phó tổng Anh, mời từ từ dùng, tôi có thể đi ra ngoài rồi chứ”
“Ừ, cám ơn.” Anh Bồi vùi đầu xem văn kiện trước mặt, không ngẩng đầu liền đáp ứng.
An Tiểu Tâm cực kỳ cẩn thận thở ra một chơi, rón rén rút lui ra khỏi phòng làm việc của Anh Bồi.
Trở lại chỗ ngồi, phòng làm việc bắt đầu lục đục có đồng nghiệp tới
làm. Phòng tổng tài là nơi có nhiều người đẹp nhất, không bao lâu, bên
trong phòng làm việc đã trang điểm xong, mùi phấn son tung bay, tiếng
nói như oanh yến. An Tiểu Tâm như đưa đám tắt âm nhạc, đáng tiếc mình
vốn có thể thư giãn thỏa thích vào sáng sớm… Cô miên man lấy ra bộ đồ
công sở, rồi đến phòng quần áo thay vào.
Trở lại chỗ ngồi, lấy ra giấy tờ thương vụ mà hôm qua chưa phiên dịch xong, còn chưa nhìn đến hai hàng chữ, liền bị một người vỗ vào
vai. Ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là thư kí Hoa Nhan Hà của công ty… Hoa
Nhan Hà đã ba lăm ba sáu tuổi rồi, nhưng ăn mặc lại như cô gái trẻ, lộ
hơn chút nữa, làm sao mặc. Đi làm mặc đồ công sở, cũng có thể biến
thành bộ dáng hết sức khiêu gợi. An Tiểu Tâm vừa nhìn thấy trong lòng cô không khỏi than thở, vội vàng đứng lên, ánh mắt dừng ở bộ ngực đầy đặn
bị thít chặt vượt qua cả ngang hông. Cô nặn ra nụ nhiệt tình, thân thiết nắm cả cánh tay của Hoa NHan Hà nói: “Thư kí Hoa, bộ quần áo này mặc ở
trên người chị quả thật quá đẹp, trẻ tuổi lại hấp dẫn.Chị thật không
nhường cho chúng em đường sống, cánh đàn ông công ty chúng ta đều chỉ
nhìn chị .”
Bên cạnh mấy thư ký nghe An Tiểu âm lời này, cũng sáp lên náo nhiệt
khen Hoa Nhan Hà, làm cho Hoa Nhan Hà mặt mày hớn hở, trực tiếp mà nói,
thì các chị ấy nhạo bang cô ta. An Tiểu Tâm thấy cô ta vui vẻ như vậy,
lúc này mới yên lòng lại. Nhưng là Hoa Thanh Nhàn không quên đi mục đích tìm cô, cô ta lôi kéo An Tiểu Tâm đến chỗ trong thang máy yên tĩnh,bàn
luận xôn xao: “Tôi nói này Tiểu Tâm, làm sao em lại hại tôi? Ban đầu lúc em gái em lúc phỏng vấn, là em nhờ vả tôi chăm sóc cô ta một chút, tôi
mới đồng ý nhận cô ta vào làm. Nhưng là cô ta liền lập tức qua nương nhờ Anh tổng, người không biết còn tưởng tôi lôi kéo tìm ô dù đây”
An Tiểu Tâm nghe thấy cô ta nói ra hai chữ “ ô dù” thì khóe miệng thật
sự nhịn không được co quắp xuống. Nhưng cô vẫn cười hì hì an ủi: “Thành thật xin lỗi à, em cũng không biết em gái em có thể như vậy, làm cho
chị thêm