
“Có một…..Lần”
Không biết tại sao, An Tiểu Tâm mãnh liệt muốn biết người con gái
nào có thể làm Anh Bồi động lòng, mãnh liệt muốn biết làm cô kinh hãi,
mãnh liệt nhất là câu hỏi không qua cô suy nghĩ đã hỏi ra miệng: “Có phải là…………Phổ Nguyệt”.
“Ha ha……..Khụ khụ” Anh Bồi giật giật khóe miệng buồn cười, sau đó trực tiếp nói: “Đúng…..như……thế”.
An Tiểu Tâm ngây dại, trong lòng giống như có một ngọn lửa nhỏ vừa
mới đốt lên, đột ngiên bị thật dầy cát vẩy lên, vảy liên tục làm khói
cũng không đi ra, liền không tiếng động bị tiêu diệt.
Không còn cảm giác nhỏ quấn trong lòng mình nữa, chỉ thấy Anh Bồi đột nhiên cau lại lông mày nói: “Nghe!”.
An Tiểu Tâm nghiêng đầu lắng nghe, lúc đầu chỉ nghe thấy tiếng vang
nhỏ. Sau đó, thanh âm kia từ xa đến gần, giống như là tiếng xe máy nổ
vang. Sau đó, An Tiểu Tâm nhìn thấy ở phía chân trời có ánh sáng phát
ra, cỏ dại cùng bụi cây bị thổi uốn cong.
“Anh Bồi! Là máy bay!” An Tiểu Tâm hưng phấn nhảy lên, hoàn toàn không có chú ý tới đem đầu Anh Bồi trong lòng mình quăng xuống đất.
Cô ngẩng đầu hướng lên không trung, quả nhiên là máy bay trực thăng, máy bay bay cực thấp, đèn pha không lồ chiếu rọi mọi nơi, giống như
đang tìm kiếm cái gì.
“Này! Này!” An Tiểu Tâm ở bụi cỏ cuống cuồng quơ chân múa tay, hướng về phía máy bay kia vừa gọi vừa nhảy.
“Đừng…..Gấp……Xem một chút….Có phải hay không…….Tìm chúng ta”. Anh Bồi nằm trên mặt đất, cố gắng nhìn hành động của An Tiểu Tâm.
Có thể đã bị máy bay khổng lồ che giấu tất cả, An Tiểu Tâm giống như phát điên nhảy lại nhảy. Rốt cuộc, máy bay cũng phát hiện ra cô, đèn
pha chiếu xuống, cánh quạt mang tới trận gió cơ hồ làm cô bị quật ngã.
Sau đó, cô nhìn thấy Phó Bân đang đội mũ bảo hiểm từ trên cửa sổ nhìn xuống.
Tiếp đó, cô như nhìn thấy Thượng Đế, trong đầu một ánh sáng trắng
chợt lóe, cả người mềm nhũn, ngửa mặt lên trời nằm vật xuống, hôn mê bất tỉnh. An Tiểu Tâm chậm rãi mở hai mắt ra, tầm mắt mang sương mù nhưng vẫn rõ
ràng, trần nhà trắng như tuyết đang nhu hòa cùng ánh sáng của một ngọn
đèn nhỏ. Cô cố sức quay đầu, xuyên thấu qua đầu giường gia tăng khí thấp đang phun ra hơi nước, thấy mình mặc áo bệnh nhân màu lam. Cô thắc mắc
không biết mình đang ở nơi nào, vừa mới động, thân thể liền truyền đến
một trận đau đớn kịch liệt.
“A!” Cô nhịn đau không được kêu ra tiếng.
“An An, em đã tỉnh?” Một thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên, An Tiểu Tâm theo bản năng
nhìn về phía giường mình nhìn, lúc này mới phát hiện ra Sở Úc đang nắm
tay mình, ánh mắt đỏ rực, thần sắc tiều tụy, vui mừng đang nhìn mình.
“Tôi…thế nào?” An Tiểu Tâm vừa mở miệng, mới phát hiện ra cổ họng mình giống như bị
lửa đốt qua, thanh âm ở trong cổ họng không phát ra tiếng được. Nghe
khàn khàn.
“An An, em bị gãy hai xương sườn, chảy máu bên trong, đã làm phẫu thuật rồi”. Sở Úc đưa tay vuốt ve đầu An Tiểu Tâm, mặt của cô còn sưng, khóe miệng dán băng gạc.
Sở Úc trong mắt không chút nào che giấu lo lắng cùng đau lòng: “An An, em làm anh sợ muốn chết”.
An Tiểu Tâm nhíu nhíu mày, trông coi xi măng, căn phòng hoạt động, người da đen, tiếng súng, máu tươi,…. Mọi thứ ở trong đầu cô nhanh
chóng lướt qua, sau đó, cô chợt bắt lấy tay Sở Úc, nửa người trên gắng
gượng ngồi dậy sợ hãi kêu lên: “Anh Bồi! Anh Bồi như thế nào? Anh ấy đã chết sao?”
Sở Úc sợ hết hồn, vội vàng đứng dậy áp chế thân thể cô, trấn an nói: “Không có sao, cậu ta không có sao?”
An Tiểu Tâm nghe cứng đờ, thân thể từ từ buông lỏng xuống, tay nắm tay Sở Úc cũng buông lỏng ra.
Cô hỏi: “Anh Bồi………Như thế nào?”
“Mạng cậu ta lớn, phát súng kia không có bắn vào chỗ nguy hiểm. Bất quá viên
đạn đã được lấy ra , gan trái của cậu ta………có hai phần năm là bị cắt bỏ
rồi”. Sở Úc chậm rãi nói.
An Tiểu Tâm yên lặng nhắm hai mắt lại, trong lòng cảm thụ thật khó có thể
hình dung. Một mặt may mắn anh vẫn còn sống, một mặt lại vì thương thế
của anh mà đau lòng. Trong lòng cô hiểu, nếu như Anh Bồi lúc ấy không có đẩy cô, người trúng thương là cô chứ không phải Anh Bồi.
“An An, em yên tâm đi. Anh Bồi tên kia thân thể rất tốt, sau khi giải phẫu xong còn tỉnh sớm hơn em”. Sở Úc an ủi cô, trong lòng suy nghĩ xem Anh Bồi cùng An Tiểu Tâm đến tột cùng đã trải qua chuyện gì.
Hồi lâu, An Tiểu Tâm mới hỏi: “Đây là đâu?”
“Bệnh viện Cape Town Shure”. Sở Úc đáp,”Hai người được máy bay khẩn cấp chở tới đây, anh và mẹ của em, bác Khúc còn có, tổng tài ,cùng Như Y, sáng nay mới vừa vặn đi tới. Mẹ em trông
em một ngày một đêm, nhìn thấy em còn không tỉnh, đi tìm bác sĩ rầy rà.
Ha ha”
An Tiểu Tâm trong lòng cảm động, lần này gặp chuyện không may, khẳng định
khiến mọi người trong nhà lo lắng không thôi. Đang suy nghĩ Tần Xuân
Hinh cùng bác sĩ đi vào, trong miệng còn la hét: “Tôi bất kể, tại sao con gái tôi còn không tỉnh? Ngay cả Anh Bồi cũng đã tỉnh…..”
Sau đó, bà mở mắt nhìn An Tiểu Tâm. Lập tức buông bác sĩ ra, vui mừng nhào tới bên giường, vuốt mặt của An Tiểu Tâm nói: “Tiểu Tâm, con tỉnh rồi, con muốn mạng của mẹ sao? Thế nào mà cứ nằm trên giường bệnh không chịu tỉnh làm cho mẹ lo lắ