
nh Bồi không có thời gian đợi cô ngẩn người, nhanh chóng dùng di động giao phó Kỳ thư ký book vé máy bay cho mình.
Khúc Như Y chạy đuổi theo bước chân Anh Bồi, báo cáo lại: “Công
ty mỗi ngành đều có người tham gia cứu tế. Văn phòng của chúng ta cũng
đăng kí rất nhiều người, nhưng người của chúng ta lại không đủ, đúng lúc An Tiểu Tâm đi làm trở lại, nhất thời không có việc gì, cô ta lại đặc
biệt dũng cảm muốn đi nên mới cho cô ấy đi.”
Anh Bồi mặt không chút thay đổi, chỉ lạnh giọng phân phó: “Lập tức sắp xếp lái xe đưa tôi ra sân bay.”
An Tiểu Tâm ngẩng đầu nhìn phía chân trời, mặt trời đã bắt đầu lặn,
ánh nắng chiều chiếu xuống như lửa. Xem ra hôm nay lại phải ở trong núi
qua đêm rồi. Cô thở dài, đem mì ăn liền bỏ vào hộp sắt đun trên lửa, 6
người đàn ông đang chờ mì của cô để bỏ bụng.
Nhóm này chịu trách nhiệm bảo trì các trạm cơ sở trong khu vực đập
Giang Yển đã bị sụp đổ, tối hôm qua bị cơn dư chấn mạnh đánh vào. Nếu
không nhờ lái một chiếc xe địa hình với chất lượng tốt, có thể họ đã bị
chôn vùi ở dưới chân đồi. Chẳng qua do đường bị cắt đứt, họ đã mắc kẹt
một ngày một đêm rồi. May mắn nhờ mang theo một ít thực phẩm, nếu không
nhiều người đã bị đói đến lả đi.
An Tiểu Tâm ăn vài miếng trong hộp cơm trước mặt, ngồi trong xe nhìn vùng đất bừa bộn xung quanh, quay ra cửa lại thấy mọi người, ủ rũ bĩu
môi.
Cô năm nay nhất định là phạm thái tuế(*), năm hạn bất lợi, nếu không sao đến chỗ nào cũng gặp nguy hiểm chết người hả?
(*) Trong phong thủy Phi Tinh, Thái Tuế được coi là một trong ba ngôi sao có ảnh hưởng lớn nhất.
Lần trước cùng Anh Bồi ở Châu Phi coi như là chuyện xấu gì cũng gặp
được.Không nghĩ tới đi cứu nạn, lại gặp được sự việc này. Bên cạnh mặc
dù có 6 người đàn ông, thế nhưng 6 người đàn ông so sánh vẫn không hơn
một Anh Bồi cho cô cảm giác an toàn
Đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên phát hiện hộp cơm phía dưới mình
bỗng nghiêng về một bên, gió bỗng dưng lớn đột ngột. Đồng thời, bên tai
lại truyền đến âm thanh ầm ầm của động cơ.
An Tiểu Tâm đứng lên, vén mái tóc rối bời trước mắt, ngửa đầu nhìn
hướng phát ra âm thanh, theo trực giác phán đoán chắc là máy bay trực
thăng. Quả nhiên, ngay lập tức có một chiếc máy bay trực thăng vận tải
xuất hiện trong tầm mắt.
Mấy người nam đồng nghiệp ở đó lập tức thay đổi thái độ chán chường, hưng phấn đến nhảy dựng lên, điên cuồng la: “Nhìn kìa, là tới cứu chúng ta, là tới cứu chúng ta. Thật tốt quá, thật tốt quá!”
An Tiểu Tâm nhìn chằm chằm vào trực thăng, nhớ tới lúc lúc ở Châu
Phi cũng là trực thăng tới cứu cô, chỉ là khi đó bên cô có một người
trọng thương,tính mạng đang bị đe dọa – Anh Bồi. Cô khẽ cười lên, thở
phào nhẹ nhõm, nghĩ: “Mình cùng phi cơ trực thăng thật là có duyên, trở lại chỗ an toàn, nhất định phải tắm thật sạch, ngủ thật ngon mới được.”
Máy bay trực thăng chậm rãi đáp xuống, cánh quạt khiến gió thổi
người thẳng đứng lên. An Tiểu Tâm cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện
hộp cơm phía dưới cùng các nhánh cây mang theo những đốm lửa nhỏ bị thổi bay khắp nơi. Cô cũng không muốn gây ra hỏa hoạn, cuống quýt chạy tới
đạp dập những đốm lửa nhỏ bùng lên kia.
Thật vất vả, lúc cánh quạt trực thăng ngừng lại thì cô cũng thuận
lợi hoàn thành công cuộc dập lửa. An Tiểu Tâm phồng má, đứng thẳng lên,
hồng hộc thở. Vừa ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện trước mặt một thân ăn
mặc bảnh bao, hình dáng của một người đàn ông cao quý, đầu óc cô lập tức nổi mấy vệt đen, choáng váng, trợn mắt há mồm ngó.
Anh Bồi nhìn chằm chằm bộ dạng An Tiểu Tâm, cố nhịn xuống, nhưng vẫn bật một tiếng cười khì khì
Lại chưa nói bộ dáng cô há mồm đơ lưỡi như đứa ngốc, chỉ là bề ngoài đã làm người ta khó giữ nổi hình tượng, quả thật giống như dân Châu
Phi chạy nạn. Mái tóc rối của cô buộc ở sau đầu, khuôn mặt lấm lem được
sơn bóng bởi mấy vệt đen. Trên người áo sơ mi nhăn nhúm giống khăn lau,
quần jean cùng áo khoác cao bồi bên trên cũng không biết bị dính thứ gì
nhuộm xanh biếc một mảng.
“Anh Bồi?!”An Tiểu Tâm rốt cuộc lớn tiếng kêu lên, đôi mắt to tràn đầy vui mừng. Thân thể vọt ngay ra trước.Thật là giống như nằm mơ, tại sao ở ngay đây, tại lúc này lại nhìn thấy anh?
“Thân thể anh đã khỏe hoàn toàn sao? Thế nào chạy tới nơi này?” Câu hỏi vừa nói ra, An Tiểu Tâm mới phát hiện ra giọng điệu của mình
cùng Anh Bồi nghe như vô cùng thân quen, hơn nữa còn mang theo điểm vui
mừng không thích hợp.
Cô đột nhiên thấy có một chút lo lắng.
Anh Bồi trầm mặc, nghĩ thầm, tôi còn không có hỏi cô, làm sao mà
chạy tới đây! Chỉ là, khóe miệng của anh lại không nhịn được nhếch lên,
ngẩng đầu lên đi tới. Câu nói vừa rồi của An Tiểu Tâm lại như cứu vãn
tâm trạng xấu của anh.
Cuối cùng, mãi không nói gì, anh chẳng qua nhép nhép miệng: “Dọn dẹp một chút, đi nhanh lên.”
Lên máy bay, tất cả mọi người ngồi ở hàng sau, chỉ có Anh Bồi ngồi
một mình ở phía trước. An Tiểu Tâm lúc này hiểu chút chuyện, rụt rè ngồi xuống cạnh Anh Bồi. Cô cố giữ giọng trong lại, nửa muốn hỏi nhưng lại
không biết nên nói cái gì. Trong đầu tràn ngập nghi vấn: Anh Bồi lúc nào thì tr