
thác loạn,
không ai nghĩ tới cô cả...... Nghĩ tới đây cô lại muốn khóc rồi.
Tiếng chuông lại vang lên, lần này dường như sốt ruột mà kéo dài liên tục.
Cô tìm kiếm một lúc lâu phát hiện thì ra là tiếng chuông điện. Chuông cửa
nhà cô có lẽ tám trăm năm mới kêu một lên, cho nên ngay cả cô cũng không nhận ra nổi.
Hiện cô vô cùng nhếch nhác, mặt đầy nước mắt nước
mũi, dĩ nhiên không thể gặp người bằng dáng vẻ này được, vội vàng nhảy
xuống giường chạy vào phòng tắm rửa mặt, lúc ngẩng đầu lên quả nhiên
thấy trong gương mắt và mũi đỏ ửng...... Làm sao bây giờ? Cứ nói cảm mạo là được!
Người đứng ngoài của càng lúc càng sốt ruột, không chỉ nhấn chuông điên cuồng mà còn đập cửa.
Cô là loại người mà càng bị giục thì càn bối rối, vội vàng ra tiếp khách,
hoàn toàn quên mất hỏi đối phương là ai, ba chân bốn cẳng mở khóa, đến
khi mở cửa ra còn chưa thấy người mới thắc mắc: Ai đây nhỉ?
Cửa
vừa mới mở cửa cô đã bị ôm ghì vào lồng ngực ấm áp như lông gấu, cảm
giác này không quá quen thuộc nhưng lại như đã quen biết.... ... "Hi, babe!"
Còn chưa kịp phản ứng thì môi cô đã bị bịt kín, sau một đợt dây dưa đến khó chịu, người nào đó không mời đã xông vào nhà ôm cô gái kéo ngã xuống
ghế sô pha.
Cô gái bị hôn đến mức hỗn loạn, sóng mắt mơ màng không tự chủ mà liếc nhìn người đàno ông vô cùng kiều mỵ, "Anh....."
"Anh nhớ em quá." Elliot thật sự muốn triền miên với cô ngay tại chỗ này,
nhưng bây giờ không được. Anh không muốn thân thể ngát hương của cô dính mùi mồ hôi bụi bẩn của mình.
Không ngờ lại là anh ta!
Sau khi ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hôn vài lần, anh đứng dậy bắt đầu cởi quần áo, "Cho anh mượn phòng tắm."
Sau khi cửa phòng tắm đóng sầm lại, đầu óc của cô mới vận hành trở lại. Anh ta! Anh ta cho rằng mình là ai? Tại sao anh ta có thể muốn đến lúc nào
thì đến? Người đàn ông đáng ghét này!
Không đến mười phút, anh đã nhẹ nhàng khoan khoái đi ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ vẻn vẹn cuốn một chiếc khăn tắm.
"Dùng sữa tắm của em khiến anh có cảm giác như thể biến thành phụ nữ ấy!" Anh nói rất cường điệu, có thể do đã quen với mùi hương nhẹ nhàng thuộc về
cô gái này, nhưng khi dùng lại cảm thấy không hợp. Nhưng cũng không sao, dù sao sau khi triền miên cũng nhiễm hương thơm thuộc về cô mà.
"Anh đi đi!" Câu đầu tiên cô gái dịu dàng nói với anh lại là lời đuổi người.
"Em yêu....." Anh không hiểu ra sao cả.
"Anh đi đi! Đi đi!" Cô đứng dậy khỏi ghế sô pha, chạy đến trước mặt đẩy anh.
"Em yêu à, nè......Bé cưng....." Anh cúi người xuống, hai tay ôm lấy khuôn
mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay, lúc này mới phát hiện hốc mắt cô sưng đỏ.
"Đừng đụng vào tôi, anh đi mau đi!" Cô muốn giãy khỏi vòng tay anh, thế nhưng sức lực không bằng, không cam lòng nước mắt lại không báo động mà bộc
phát.
"Ôi..... Đừng khóc......Đừng khóc, bé cưng.....
Nào......Đừng khóc nữa....." Anh hôn lấy nước mắt cô, dỗ dành cô, cưng
chiều cô, anh đến đây không phải vì muốn nhìn thấy nước mắt của cô.
"Đừng gọi tôi là em yêu, tôi không phải là bảo em yêu anh....Anh tránh
ra...." Mặc dù giọng nói đáng yêu không mang chút quyết đoán, nhưng cô
thật sự rất khó chịu. Bất kỳ ai cũng có thể làm em yêu của anh ta, cô
không muốn bị anh lừa gạt như những cô gái khác, bị sự dịu dàng của anh
lừa gạt, bị lời ngon tiếng ngọt của anh lừa gạt. Cô không muốn.
"Đương nhiên em là cục cưng của anh rồi, anh thương em nhất mà. Chẳng lẽ em
không biết sao?" Cảm thấy cô không giãy dụa nữa, anh kéo cô vào lồng
ngực rộng lớn của mình. Dường như tâm trạng cô không ổn định lắm, nhưng
anh không để tâm chuyện cô giở tính tình trẻ con với anh, nổi giận với
anh. Nếu sau khi nổi giận tâm trạng của cô khá hơn chút thì anh tuyệt
đối không để ý. Anh sẽ dùng hết sức mình để bao dung cô.
Cô vốn
là người dễ mềm lòng, anh nói vài câu dỗ dành cô đã tin tưởng, không thể thốt lên những lời khó nghe mà chỉ có thể tựa lên ngực anh khóc hu hu.
Phụ nữ thật ngốc nghếch!
"Có thể nói cho anh biết tại sao em không vui không?"
Cô rầu rĩ mà không nói lời nào.
Anh không đến cô sẽ nhớ, anh đến thì cô lại không muốn anh đến. Nếu nói cho anh biết cô không vui là vì anh, e rằng anh sẽ có áp lực, e rằng sau
này anh cũng không dám tìm cô nữa. Cảm giác này khiến cô thật đau khổ.
"Không sao, em không muốn nói thì đừng nói." Anh ôm cô đung đưa sang trái sang phải như thể đang khiêu vũ, "Có nhớ anh không?" Tốt nhất cô nên nhớ,
nếu không anh sẽ.......Rất rất khó chịu.
Không có lúc nào là
không nhớ, anh hại cô thảm rồi. Trong công ty cô phải tìm mọi cách để
che giấu nỗi buồn và sự bất lực của mình, vừa không dám để hội Tú Kỳ
biết, mọi người nhất định sẽ cười cô ngốc mất.
"Anh đi đâu thế?" Giọng nói như oán phụ chốn thâm cung.
"Anh về nước Anh, không phải lần trước anh nói với em anh phải trở về nước Anh hai ba tuần rồi sao?
"Vậy hả?" Dù sao gạt người cũng không mất tiền, xem anh ta nói gì.
"Sao lại nhìn anh ngờ vực như vậy? Em không tin anh thì anh đau lòng lắm đó!" Anh nói nửa thật nửa giả.
Cô ngẩng đầu nhìn anh một lát rồi lại dựa vào ngực anh, "Thì ra là người Anh."
An