Chỉ Muốn Có Em

Chỉ Muốn Có Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323273

Bình chọn: 8.5.00/10/327 lượt.

ừ bé,

nhưng cô bé còn quá nhỏ, thật sự không biết phải nói thế nào.

"Ý cháu nói là màu mắt và màu mắt không giống các cháu, mũi cũng cao phải không?"

Hai nhóc gật đầu lia lịa. Giỏi quá đi mất! Không cần phải nói anh đã hiểu ý chúng.

"Đúng vậy, hầu hết đều không giống các cháu."

Tiểu An Tự lắc đầu, lắc đầu rất nghiêm túc.

"Không phải, chúng cháu không thế. Cô giáo hỏi có phải là con lai không, con

lai là sao ạ? Có phải cầm bút viết chữ* khác nhau không?" Thật sâu xa,

nhưng cậu không hiểu được! (*Con lai tiếng Trung là Hỗn Tả Nhi 混写儿, có

chữ "viết" (Tả 写) trong từ đó)

Elliott không thể nhịn được, "Không phải. Có nghĩa là đứa trẻ được người giống chú và mẹ sinh ra."

Hai đứa trẻ kia cũng không sợ người lạ, vây quanh Elliott, hỏi liên tiếp không ngừng.

Điều khiến Thư Nhàn kinh ngạc không phải là sự thân mật mà bọn trẻ dành anh, mà là Elliott có vẻ không hề giống người có thể kiên nhẫn với trẻ nhỏ,

nhưng anh lại biểu hiện rất tốt.

Elliott nhìn của bọn trẻ, bỗng

thấy buồn rười rượi. Nếu như anh không để mất Di Hi, như vậy có lẽ hai

người cũng có con lớn như vậy rồi. Tối nào Elliott cũng ở bên cô, ngồi dưới trời sao không nhiễm bụi trần. Thư Nhàn hoặc là tính

toán, hoặc là kiểm cô hàng hóa, anh cũng chỉ ngồi đó nhìn cô. Sự dũng

cảm, vui tươi, khóe ăn nói của cô vẫn luôn nhắc nhở anh, cô không phải

là Di Hi. Nhưng trong lúc lơ đãng, cô vẫn có một mặt nào đó của Di Hi.

Khi cô phát hiện ánh mắt mắt chăm chú của anh, cô xoay đầu lại, mỉm cười

với anh. Nụ cười này không mang nét xấu hổ như của Di Hi, mà là nụ cười

dịu dàng, bình yên. Cô hiểu, cô biết anh đang nhìn xuyên qua cô tới một

người khác, cô biết anh vẫn gắn kết bóng dáng hai người, nhưng cô chưa

bao giờ vạch trần. Chỉ khi anh thỉnh thoảng không phân rõ thật giả sẽ

thản nhiên nói với anh: "Elliott, em không phải cô ấy."

Anh biết anh cần phải đi. Nếu cô không phải là Di Hi, sau khi xác định anh nên rời đi rồi, nhưng đến nay anh vẫn chưa đi được.

Anh thật sự sợ hãi, rời đi rồi lại phải tái diễn cuộc tìm kiếm và chờ đợi

mãi mãi không thôi. Ở đây anh có thể nhìn thấy cô, mặc dù không phải

thật sự là cô, nhưng ít ra anh không cần phải nhìn ảnh mà nhớ thương

nữa... Cảm xúc đó đã khiến anh sắp không thở nổi rồi.

Cho nên dù

đã ở đây hơn ba tháng, mặc dù điện thoại từ nước Anh, Đài Bắc gọi tới

một ngày mấy chục cuộc nhắc nhở anh nên trở về cuộc sống của mình, những anh vẫn không đi được, cũng không thể buông tay.

"Elliott." Tính toán sổ sách xong, Thư Nhàn ngẩng đầu lên, bảo anh về phòng nghỉ ngơi.

Mọi người trong thôn cũng đã đồn thổi rất nhiều về chuyện hai người, dù cô

chỉ có thể cười trừ, nhưng trong lòng có cảm giác càng lúc càng mơ hồ.

Ánh mắt anh không dành cho cô; người anh muốn nắm tay cũng không phải là

cô; trong lòng anh vẫn ôm ấp linh hồn của một co gái khác. Không biết vì sao, những sự thật càng lúc càng sắc bén, đâm vào lòng cô khiến cô phải đối mặt với sự thật, cũng hiểu rõ sự thật. Mặc dù cô cố gắng nhắc nhở

mình, nhưng vẫn không cự tuyệt được sự yêu chiều dịu dàng của anh, khiến mình càng chìm sâu.

Anh thật sự rất rất yêu cô gái tên Di Hi kia, yêu đến mức..... Khiến cô ghen tỵ đến mức đau lòng.

Nhưng cô thật sự không muốn làm vật thế thân.

Cho dù cô đã yêu anh từ lúc nào không hay.

"Mệt không?" Anh lững thững đi tới bên cô, vuốt ve khuôn mặt của cô theo thói quen.

Cô lắc đầu, trong nụ cười có nét khổ sở. Nếu anh biết trong lòng cô đang nghĩ gì, e rằng cô có giống Di Hi hơn nữa cũng vô dụng.

"Em không vui sao?" Anh nhạy cảm phát hiện ra. Hình như càng ngày cô càng

ít cười, nụ cười cũng có thêm cảm xúc mà anh không đoán được. "Bởi vì

anh sao? Bởi vì những lời mà người khác nói à?"

"Không phải." Cô

đột nhiên rất muốn khóc. Sự dịu dàng mà cô cảm nhận được là dành cho Thư Nhàn? Hay là Di Hi có khuôn mặt giống hệt cô?

"Nói dối..." Anh

điểm lên mũi của cô, giọng nói mang sự yêu chiều không thể giấu diếm,

"Ngay cả khóc hai người cũng giống nhau như đúc."

Những lời này

khiến nước mắt cô lập tức như trân châu đứt dây mà rơi không ngừng. Cô

rất muốn lớn tiếng quát anh, nói cho anh biết, cho dù bề ngoài có giống

nhau, cử chỉ cũng tương tự nhưng cô không bao giờ có thể là cô gái hoàn

mỹ mà anh yêu. Cô chỉ có thể là cô, một cô gái tên Lâm Thư Nhàn, có hai

đứa con, bị đàn ông vứt bỏ. Cô cũng chỉ có thể như vậy, tại sao vẫn

không cam lòng?

"Xin lỗi..." Giọng nói nồng đậm day dứt của anh cũng không thể khiến cô khác hơn, ngược lại càng khóc càng hăng.

"Tại sao phải xin lỗi?" Thư Nhàn ngước đôi mắt đẫm lệ lên hỏi.

"Bởi vì em khóc..." Anh không bao giờ muốn Di Hi rơi nước mắt, nhưng cô lại thích khóc như vậy.

Thư Nhàn mỉm cười bất đắc dĩ, anh luôn dịu dàng đến mức khiến người ta đau lòng.

Người như cô không có tư cách có được anh, huống chi lòng anh đã có cô gái

khác, còn cô thậm chứ không nhớ nổi mình đã từng trải qua những chuyện

gì. Đúng vậy, cô đã quên mất quá khứ, cho nên cũng không thể nhìn thấy

tương lai.

Cũng chỉ có khi cô nhớ ra quá khứ, nối liền đến hiện

tới, cô mới có tư cách nghĩ đến tương l


XtGem Forum catalog