Chị Quản Lý Dễ Thương

Chị Quản Lý Dễ Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322975

Bình chọn: 7.5.00/10/297 lượt.

ữa, cũng không đến võ đường, em gọi điện thì không bắt máy.

Còn 1 tháng nữa là đến Noel, anh K lại cho người đến tu sữa quán cho hợp với không khí noel, cả quán được nghỉ 3 ngày. Hôm ấy cũng là chủ nhật, lớp võ cũng nghỉ, em thì đang chán chường ở nhà. Chiều hôm ấy em đang nằm trên giường xem TV, chợt thấy trên tường có con thằn lằn, em nhìn nó lại nhớ đến Công Chúa, em nghĩ đến việc rũ Công Chúa đi coi phim. Nói là làm liền, em lấy điện thoại, vào danh bạ, dò đến số Công Chúa. Em chưa dám gọi, không biết Công Chúa có đồng ý không? Em hít một hơi thật sâu rồi ấn Gọi.

Tút tút tút...- Alo?

Công Chúa bắt máy, em hơi lúng túng.

- À, ờ…Anh N đây, tối nay em rãnh không?

Nó im lặng một hồi

- Rãnh, có gì không anh?

Em hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh hỏi:

- À! Tối nay anh định đi xem phim, mà xem một mình hơi chán, em…em đi chung với anh nhé?

Nói xong em mới thở lại được…Công Chúa vẫn im lặng, chắc đang suy nghĩ.

- Alo?

- Ùm…Mấy giờ? Em muốn coi phim Hừng Đông.

Em mừng hết lớn mấy thím ợ, em vội đáp:

- Để anh xem.

Em liền lên PC vào web Galaxycine xem suất chiếu

- Phim ấy có suất lúc 6h tối.

- Vậy 5h30 anh qua đón em nhé!

- OK!

Đoạn rồi Công Chúa cho em địa chỉ nhà rồi gác máy. Em nằm chờ, cứ nhìn đồng hồ mãi, lúc ấy cảm giác thời gian trôi chậm vãi. Đến 5h, em thay đồ, quần jeans đen, giày Converse, áo thun trắng, khoác áo nỉ đen bên ngoài, ngầu lắm mấy thím ợ. Thiết nghĩ chở gái đi chơi mà đi chiếc 67 thì kỳ quá, em liền lấy chiếc AirBlade của bố em đi. Thế là hôm ấy, 67 huyền thoại phải ở nhà đắp chăn.

Trên chiếc AirBlade ục ịch, em vi vu trên đường, trong lòng bồi hồi, nôn nóng. Thế Công Chúa lại là người đầu tiên đi chơi riêng với em. Rồi em dừng xe tại số nhà mà Công Chúa cung cấp, ngôi nhà nằm trên một con đường nhỏ, ít xe qua lại. Nhà cũng to, tầm 3 tầng lầu, có sân vườn. Em lấy điện thoại gọi, Công Chúa bắt máy:

- Em ra liền!

Chừng 5 phút sau, Công Chúa lon ton chạy ra mở cổng, có con chó husky màu đen trắng chạy theo sau nữa, nhìn đẹp lắm mấy thím ợ.

- Lu, đi vô!

Vậy ra con chó nhà Công Chúa cũng tên Lu giống con chó mập nhà Lacoste. Đoạn rồi Công Chúa đuổi nó vô rồi đóng cổng lại.Vẫn cột tóc đuôi ngựa, Công Chúa mặc váy ngắn, áo thun cổ rộng lệch một vai, rồi còn trang điểm nữa, nhìn mà muốn chở vào nhà nghỉ liền mấy thím ợ.

- Anh chờ lâu chưa?

- Mới đến thôi à!

Rồi Công Chúa lên xe, cả hai vi vu trên đường cùng chiếc AirBlade ục ịch. Trên xe chẳng ai nói câu nào cả, xe cứ bon bon, rồi cả hai cùng đến Galaxy Tân Bình. Chủ nhật nên rạp đông lắm, các cặp đôi tay trong tay vào xem phim rất nhiều, em xếp hàng mãi mới mua được vé, các ghế giữa đều hết sạch, chỉ còn những ghế hàng đầu và hàng cuối, rồi em chọn hai ghế hàng cuối, thà coi xa một tý còn hơn ngước cổ lên xem.

Đoạn rồi em và Công Chúa vào rạp, cả rạp kín cả người, đúng là chủ nhật có khác. Kế bên em và Công Chúa là một cặp khác. Thực sự em chả hứng thú với cái phim Hừng Đông ấy, Công Chúa thì lại thích, mục đích của em chỉ là để cưa Công Chúa thôi. Ngồi kế Công Chúa, mùi thơm cứ thoáng qua mũi em, em lo nghĩ bậy mà quên cả xem phim. Trên phim có mấy đoạn chúng nó hôn nhau rồi fap nhau nữa, em xem mà cứ tưởng tượng ra cảnh giường chiếu cùng Công Chúa. Bộ phim lãng nhách, thế mà Công Chúa thích lắm. Cặp đôi cạnh em chúng nó cứ hôn nhau thắm thiết, làm em thèm thuồng. Em dự ra về sẽ chở Công Chúa đi công viên chơi rồi đợi thời cơ mà “hành động”. Xem phim xong, em hỏi Công Chúa:

- Em muốn đi đâu chơi nữa không?

Công Chúa nhìn đồng hồ, lúc ấy khoảng 8h tối.

- Đi đâu là đi đâu?

- Đi công viên chơi ha!

Công Chúa gật đầu, em bất ngờ lắm, rũ đi coi phim cũng đi, đi công viên cũng đi, không lẽ Công Chúa cũng có cảm tình với em chăng?

Đoạn rồi em chở Công Chúa tới công viên Lê Thị Riêng chơi. Em mua đồ ăn vặt cho Công Chúa ăn, Công Chúa ăn nhiều lắm. Đoạn em thấy có khu “Ngôi Nhà Ma”, thế là em rũ Công Chúa vào.

- Em không vô đâu! Sợ lắm!

- Có gì đâu mà sợ, vô cho biết!

Em dụ mãi thì Công Chúa mới chịu. Quả như em dự kiến, vào trỏng, Công Chúa sợ xanh cả mặt, ôm em cứng ngắt mà đi, ngực Công Chúa mềm mại lắm, em cũng thừa cơ hội mà ôm Công Chúa, Công Chúa thì cứ la hét rồi ôm em không ngừng.

Ra khỏi nhà ma, Công Chúa sợ mà khóc luôn, khóc như con nít ấy mấy thím ợ . Em dỗ mãi không nín, rồi em nắm tay Công Chúa dẫn vào khu thiếu nhi, chơi trò tô tượng, đến đó có nhạc thiếu nhi vui vẻ thì Công Chúa mới nín.

Hai con mắt sưng vù, Công Chúa ngồi tô tượng hình con cá heo với em, vẫn còn sợ nên Công Chúa ngồi sát em mà tô. Em trêu:

- Sao em nhát quá vậy?

- Tại anh kêu em vô đó, tối nay mà em ngủ không được đi!

Trời bắt đầu lạnh, em ga lăng cởi áo khoác cho Công Chúa mặc. Tô xong con cá heo, em bỏ vào bọc rồi mang đi. Em với Công Chúa đi dạo xung quanh rồi ngồi ghế đá nghỉ chân. Công Chúa hỏi em:

- Sao hôm nay anh lại rũ em đi chơi vây?

- T…Thì anh thấy em dễ thương…

Công Chúa nghe em khen dễ thương thì có vẻ ngại.

- Dễ thương…mà thương hổng dễ đâu!

- Ai thương?

- Ai biết! vô duyên!

Đoạn rồi có một đôi ngồi trê


Old school Easter eggs.