nằm im trên tay, cứ để cho em ẵm như thế, nó nằm đó mà sụt sịt thôi, chắc nó mệt rồi. Rồi em đặt nó ngồi lên yên sau, em leo lên xe mà chở nó về. Trên đường, em mua một con gấu bông cho nó, nó chả thèm ôm em, em cứ với tay ra sau nắm tay nó mà để lên eo, khó cái là phải bóp amaya nên không tiện giữ tay nó lâu, nó lại rút về. Đến nhà, em dừng xe, nó vẫn ngồi đấy, em xuống xe rồi đến bên nó:
- Hết giận anh chưa!
Nó không nói gì, mặt vờ nhìn đi chỗ khác
- Anh chỉ yêu mình em thôi, anh với con bé T chưa có gì hết đâu.
- Xạo!
- Thì...lúc đầu anh cũng có chút tình cảm với nó, nhưng bây giờ…
- Vậy là có tình cảm với nó!
- Giờ hết rồi! anh thề, giờ anh chỉ yêu mỗi mình em thôi… Anh mà lăng nhăng nữa thì ba má chết chùm!
Đến đây thì nó dường như đã bớt giận đi nhiều, em thừa thế mà lấn tới ôm hôn nó, nó phê, lim dim mắt mà mặc cho em hôn hít. Hôn xong, em tiếp tục dỗ dành cho nó bớt giận.
- Em thích con mình là con trai hay con gái!
- Con trai.
- Ừm! nó mà giống em chắc xấu lắm.
Nó đánh em một cái, nó như muốn cười.
- Anh nói giỡn mờ! vợ của anh là đẹp nhất!
- Thiệt hong?
- Hong!
Nó lại đánh em mấy phát nữa, nó bật cười, nụ cười toe toét, đôi mắt thì lem luốc vì nước mắt, nhìn thương lắm mấy thím ợ. Đoạn rồi em với nó quyết định nghỉ làm ở quán café, một phần để nó dưỡng thai, một phần để tránh mọi người dị nghị. Em hôn tạm biệt nó, quay đầu xe rồi phóng đi, trên gương chiếu hậu, nó vẫn đứng đấy trông em…
Em trên chiếc 67 huyền thoại bon bon trên đường, vừa mừng mà cũng vừa đau…
Kể từ hôm ấy, em và Lacoste không đến quán nữa. Lacoste ở nhà vừa học, vừa dưỡng thai. Bác gái và Lacoste cũng đã qua thưa chuyện với bố mẹ em, lúc đầu có hơi căng thẳng một tý nhưng rồi hai bên cũng chấp thuận cho em và Lacoste đến với nhau.
Chị L và em có gọi điện tâm sự với nhau, chị đã li dị chồng, không phải vì chị ấy muốn tìm của mới mà đơn giản vì anh chồng quá ích kỷ với gia đình bên ngoại, hai vợ chồng cũng đã hết tình cảm. Hiện chị L vẫn sống ở căn nhà thuê ấy mà bắt đầu lại từ đầu, em cũng kể cho chị nghe hết toàn bộ sự việc, chị hiểu và rất cảm thông cho em. Em và chị L cũng đã chấm dứt vụng trộm.
Kể từ hôm em bị “vạch mặt” thì không còn gặp hay liên lạc gì với Công Chúa nữa. Công Chúa thì vẫn làm ở quán, nghe nói ba Công Chúa có ý định mở cho Công Chúa một quán café riêng.
Hồ Ly thì vẫn biệt tăm, không đến quán, cũng không đến tập võ. Em vẫn còn ray rứt vì chưa có dịp giải thích dứt khoát tình cảm với nó. Em với nó đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp trong thời gian tập võ, nó quý em lắm, lúc nào cũng quấn quýt bên em, nó có vẻ hy vọng rất nhiều vào em, nó yêu em thật lòng, và em rất muốn gặp nó để chính thức nói lời “chia tay”.
Hôm ấy, em quyết gặp cho được Hồ Ly, lại một lần nữa em đứng dưới nhà nó, đợi đến 2h sáng. Em đang gật gù thì nghe tiếng cửa mở. Hồ Ly xuất hiện.
- T! Thầy xin lỗi…
Nó bật khóc, chạy đến ôm lấy em
- Hu hu! Em nhớ thầy lắm! Em nhớ thầy lắm!
Em nghe mà lòng như thắt lại. Nó ôm em chặt lắm, nước mắt giàn giụa. Em nhẹ nhàng đẩy nó ra. Đôi mắt to tròn long lanh lấm lem nước mắt nhìn em tha thiết, em hít một hơi thật sâu.
- T à! Thầy có chuyện muốn nói với em…
- Hức hức!
Em thực sự không muốn làm nó đau lòng, nhưng vì Lacoste, em cắn răng mà nói:
- T à! Thầy quý em lắm.
- Em cũng yêu thầy lắm! hức hức
Em nghẹn ngào, ráng nuốt nước mắt vào trong…
- Em còn trẻ, lại xinh đẹp, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được một người hợp với em thôi!
- T…Thầy nói vậy là sao?
Nó bắt đầu mất bình tĩnh, em hít một hơi sâu rồi thở mạnh. Nó chợt ôm lấy em mà nức nở:
- Không! em không tìm ai hết, em có thầy rồi, em không tìm ai khác hết! Hu hu!
Lúc này em không kìm được nước mắt nữa, em cố đẩy nó ra nhưng không thể, nó ôm quá chặt. Nó khóc ướt hết cả vai em. Lúc ấy đau lòng lắm các thím . Rồi em nhẹ nhàng đẩy nó ra, lấy tay lau nước mắt, nước mũi cho nó, rồi nhìn thẳng vào nó:
- Từ nay mình là thầy trò thôi nhé!
Nó chẳng nói gì, cứ khóc mãi. Em lên chiếc 67 mà nổ máy, nó chạy đến níu tay em lại.
- Thầy ơi! thầy ơi!
Em đau lắm, hai hàng nước mắt cứ chảy không ngừng.
- Thầy về!
Rồi em nhẹ nhàng gạt tay nó xuống, nổ máy mà phóng đi thật nhanh. Trong gương chiếu hậu, nó vẫn đứng đấy nức nở mà trông theo em…
Rồi ngày tháng trôi dần, em dần dần không còn liền lạc gì với 3 baby kia nữa. Cuộc sống của em bây giờ chỉ còn Lacoste và đứa bé trong bụng. Em hi vọng nhiều lắm, em nôn nóng được bồng em bé trên tay. Em hình dung khung cảnh đó, một mái nhà nhỏ, có em, Lacoste, em bé và con chó mập. Em háo hức lắm, em muốn một tổ ấm gia đình, muốn cùng Lacoste cố gắng tiến thân để cùng nhau xây dựng cho gia đình ngày càng vững vàng hơn.
Thế rồi vào tháng 4 ấy, tháng 4 của 2012, sau khi có những triệu chứng lạ, bác sĩ báo với gia đình em một hung tin: Sẩy thai. Em nghe mà hoang mang, Lacoste khóc nhiều lắm, bác sĩ nói là sẩy thai tự nhiên, cũng có khá nhiều trường hợp như vậy, cứ 5 người là có 1 người bị. Em suy sụp hẵn, Lacoste thì bỏ bê cả chuyện học hành. Đó thời kì khủng hoảng nhất của vợ chồng em. Rồi thì nhờ bố
