
i bây
giờ, ta đều không muốn chọc giận ngươi, lần nào cũng là ngươi gây phiền
toái cho ta, ta tới cùng chọc giận ngươi chỗ nào ? Ta biết ta béo, ta
xấu… Nhưng cũng không phải ta muốn, rốt cuộc ngươi muốn thế nào a?”
“Nhưng không sao, ta đã quyết định nghỉ học, rời khỏi đây, để ngươi không còn cơ hội chỉnh ta nữa …”
“Cái gì! Ngươi muốn nghỉ học?” Tư Hiên Dật cả kinh, bông trong tay rơi xuống mặt đất, hai tay gắt gao nắm lấy bả vai Hứa Thiên Ái, “Ngươi có ý gì,
ai đồng ý cho ngươi nghỉ học ?” Đây là cảm giác gì, vừa nghe thấy nàng
muốn rời khỏi hắn, ngực hắn liền như không thở nổi . Nàng là món đồ chơi của hắn, không có sự đồng ý của hắn, nàng làm sao có thể tự tiện rời
khỏi ?
“Đau quá!” Đây cũng là trò chơi a, “Ngươi đừng nắm lấy vai ta, đau lắm .”
Nàng thân không cường, thể không tráng, làm sao mà chịu nổi a ! “Đúng!
Không ai cho phép ta nghỉ học, nhưng cũng không ai không cho phép ta
không được nghỉ học nha, hơn nữa, ta nghỉ học ngươi đừng làm trở ngại”
“Ta sẽ không để cho ngươi đuổi học ! Không có sự chấp thuận của ta, ai cũng không thể cho nguoi nghỉ học!” Từ từ bình phục lại cảm giác kỳ lạ ban
nãy, Tư Hiên Dật chậm rãi nói, “Bao gồm cả ngươi!”
“Ngươi… Là đang hù dọa ta?” Hứa Thiên Ái chần chờ hỏi, điều này không có khả
năng đi, hắn chỉ là hội trưởng hội học sinh, ngay cả chuyện nàng muốn
nghỉ học hắn cũng muốn trông nom ? “Đó là xã hội, ngươi không có quyền
ngăn cản ta nghỉ học.” Đúng, đây là xã hội, chuyện gì cũng cần nói “Lí”, nàng không nên sợ hãi, nhưng không hiểu sao trong lòng nàng vẫn sợ
“Ngươi nghĩ sao ?” Thanh âm cực kì êm ái, lại giống như có một tia uy hiếp bên trong
Hứa Thiên Ái bất an nhìn Tư Hiên Dật, thật, thật đáng sợ, đó là ánh mắt gì
a? Vì sao ác ma lại có chỗ dựa a ? Thiên lý ở nơi nào a?
“Vậy ngươi muốn thế nào?” Nàng nhất định phải bị hăn ăn đến sít sao mới được sao ?
“Mỗi ngày không có lớp phải đến học sinh, việc “tiểu muội” của ngươi không
thể không làm.” Nàng là món đồ chơi của hắn, nhất định phải bồi bên cạnh hắn. Tâm tình hắn bây giò hỏng bét, đều là do nàng, vì thế từ nay về
sau, nàng phụ trách làm cho hắn vui vẻ
“Ta… Bây giờ ta đang bị thương, không thể xin nghĩ bệnh sao a? !” Mà còn là
do hắn tạo nên nha. Nàng vì hắn mà bị đánh, còn bắt nàng đi làm “tiểu
muội”, quá độc ác đi! Hắn không thể đồng tình cho nàng một chút sao ?
Một chút cũng được a! “Nếu không thì đợi ta tốt lên mới lên hội học sinh được không ?”
Hu! Thật là muốn khóc, cuộc sống sau này, nhất là trong những năm nàng học
đại học, đừng hòng thoát khỏi thế lực của hắn. Đau! Tuy đã lau thuốc
nhưng trên mặt vẫn còn chút nóng rát. Tay vỗ về đôi má sưng đỏ, phiền
não lại tới nữa, nếu để ba mẹ thấy cái tát này, không biết giải thích
làm sao a, cũng không thể ngu ngốc đến nỗi nói là vấp ngã bên ngoà đi?
Căn bản là đang lừa gạt bọn họ. Nhưng nếu nói thật, chắc chắn sẽ cha mẹ
nàng sẽ đến tận trường học làm phiền. Phiền quá, nói thật cũng không
được, nói không thật cũng không được
“Ngươi đang suy nghĩ gì?” Tư Hiên Dật nhíu mày hỏi. Tiểu béo muội này ngang
nhiên trầm tư trước mặt hắn, xem hắn như không khí sao? Vì sao hắn lại
có chút mất mát ? Tức giận vừa đè xuống cổ kia lại thăng lên lần thứ 2 , không ai xem nhẹ hắn đến trình độ này, điều này làm cho hắn thấy khó
chịu
“Nôn, chuyện như vậy, đảm bảo hội trưởng hội học sinh ngươi không biết – -”
chắc chắn hắn không hiểu nàng cần tốn bao nhiêu thời gian sức lực để
giải thích với ba mẹ, dù sao hắn cũng là nhân vật có quyền nhất trưởng,
tin chắc không ai dám đánh hắn. Đúng rồi! Hắn là hội trưởng hội học sinh nha! Vậy có thể ….
Bất quá, như vậy cũng không phải tuyệt đối ! Ngươi, ngươi giúp ta một việc, có được hay không? Thay trường học nói với ba mẹ ta, ta tham gia hoạt
động ngủ ở trường, mấy ngày nữa mới về nhà, ta muốn đợi thương thế tốt
hơn mới về nhà.” Như vậy, nàng có thể không cần giải thích với ba mẹ.
Thật tốt quá, nàng đúng là thông minh, trong một thời gian ngắn đã nghĩ
ra biện pháp tốt như vậy .
Tư Hiên Dật nhíu mày lại, “Ngươi đang cầu xin ta sao?”
“A!” Hứa Thiên Ái sửng sốt một chút, dự cảm bất thường thăng lên trong lòng, “Có thể tính không ?”
“Không tính ?”
Ai, nam nhân này cần gì phải tính toán chi li vậy chứ, “Được rồi, được rồi, ta đang cầu xin ngươi.”
“Ngươi hy vọng ta làm thế nào? Đáp ứng yêu cầu của ngươi ?” Tiểu béo muội cầu
xin hắn, làm cho cảm giác mất mát vừa rồi biến thành hư không.
“Vâng, Dạ! Quá đúng!” Căn bản là vô nghĩa! Nếu không thì cần gì cầu hắn.
“Vậy ngươi muốn trả gì ?”
“Trả ? !” Hứa Thiên Ái mê mê chớp chớp mắt , “Trả cái gì ?”
“Giống ngươi mua đồ vậy, phải công bằng chứ” Tư Hiên Dật hảo tâm cúi đầu giải thích với Hứa Thiên Ái
Đó mới là phong cách của hắn, hắn không bao giờ làm việc gì thay người khác
“Ngươi muốn cái gì?” Đừng nói là muốn tiền chứ, nhưng không phải hắn là người có tiền sao ?
“Muốn cái gì? Ta muốn…” Khoé miệng Tư Hiên Dật gợi lên nụ cười quỷ dị, cúi đầu đánh giá Hứa Thiên Ái, trong mắt tràn đầy mị hoặc
“Đợi … Đợi một chút, ” nụ cười này … Đẹp, như là thiê