XtGem Forum catalog
Chỉ Quan Tâm Đến Em

Chỉ Quan Tâm Đến Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324281

Bình chọn: 7.00/10/428 lượt.

nàng

có cảm giác như bị lừa vậy

“Cũng không phải, chỉ là – -” nàng lúng ta lúng túng nói. Hắn đối với nàng

tốt như vậy, nàng làm sao mà không muốn đính hôn cùng hắn. Chẳng qua là

nàng hơi giận vì cả trường đều biết hết, nàng lại là người cuối cùng

biết được .

“Như vậy là được rồi.” Hắn lôi nàng ra ngoài cửa, “Đói bụng không, ngươi có muốn ăn không ?”

Chân nàng vẫn đứng yên tại chỗ, rốt cuộc nàng cũng biết có gì đó không thích hợp, “Ngươi quên cầu hôn với ta.” Hứa Thiên Ái ai oán nhìn Tư Hiên Dật. Từ nhỏ, nàng luôn mong mình sẽ trở thành nữ nhân vật chính trong phim,

được nam chính quỳ xuống, dùng hoa hồng cầu hôn

“Cầu hôn?” Đừng nói là nàng muốn kiểu cầu hôn tiêu chuẩn đi. Tư Hiên Dật thầm cầu nguyện trong lòng .

“Chính là việc ngươi quỳ xuống, dùng hoa hồng cầu hôn với ta a”

Bin go! Hắn đoán thật là chuẩn, da mặt Tư Hiên Dật co quắp lại

“Chúng ta chỉ là đính hôn.” Hắn cãi chày cãi cối nói. Muốn hắn làm chuyện đó, không bằng giết hắn thì hơn

“Ai nói, đính hôn cũng có thể!” Nàng phản bác

“Không có hoa hồng để dùng.” Hắn tiếp tục tìm lý do.

“Ngươi đi mua thì có.” Nàng dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn, “Ta biết, ngươi không muốn quỳ xuống cầu hôn với ta, cho nên mới tìm nhiều lí do như

vậy”

Nàng nói đúng, hắn thật sự không muốn làm hành động bất lực như vậy .

“Ngươi cũng không biết, người ta … người ta rất muốn thử phương thức cầu hôn

này.” Nước mắt bắt đầu nổi lên trong hốc mắt của nàng, có thể chảy ra

bất cứ lúc nào

Hắn thất bại nhìn nàng, biết mình chống đỡ không lâu được mà sẽ đầu hàng.

Đối với nước mắt của nàng, hắn vĩnh viễn cũng không có cách.

“Người ta muốn mà!” Hứa Thiên Ái không thuận theo dậm chân, nước mắt như hạt đậu lăn xuống trên má.

Trong năm giây, Tư Hiên Dật bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, “Này, Tử Nhai, bây

giờ ngươi lập tức đi mua một bó hoa hồng đỏ, trong vòng mười phút phải

đưa đến bàn làm việc của ta”

Hứa Thiên Ái thoáng chốc nín khóc mà cười, nước mắt hoàn toàn biến mất sạch sẽ

“Ngươi thật tốt!” Nàng ôm cổ hắn vừa cười vừa nhảy.

Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, ai bảo hắn yêu nàng a!

Tám phút sau, Lăng Tử Nhai đã đi vào văn phòng hội học sinh, giao bó hoa hồng đỏ cho Tư Hiên Dật

“A Dật, đừng nói là ngươi muốn dùng nó cầu hôn chứ?” Lăng Tử Nhai nhìn Tư Hiên Dật và Hứa Thiên Ái trêu ghẹo nói.

Tư Hiên Dật liếc Lăng Tử Nhai khinh thường, “Không phải chuyện của ngươi,

ngươi có thể đi.” Hắn lạnh lùng nói, đẩy hắn ra ngoài cửa, tiện tay đóng cửa phòng hội học sinh lại

Lăng Tử Nhai tức giận nhìn cánh cửa đóng chặt, thở dài một hơi, xem ra không được xem trò hay rồi …

Bên trong, Tư Hiên Dật có chút bất an cầm hoa hồng, chậm rãi đi đến cửa sổ, đứng trước mặt Hứa Thiên Ái .

Hạ quyết tâm, hắn quỳ một gối chấm đất, đưa hoa hồng về phía nàng, “Hứa Thiên Ái tiểu thư, ngươi có nguyện ý gả cho ta không?”

Trầm mặc lan tràn giữa hai người… Mười giây, hai mươi giây… Một phút đồng hồ, 2 phút…

Nàng tới cùng muốn hắn quỳ bao lâu? Hắn nhịn không được gầm nhẹ với nàng: “Ngươi không nhận hoa hồng sao?”

“Nhưng ngươi còn chưa nói yêu ta cả đời, đều nghe theo lời ta, bảo vệ ta, quan tâm ta… Nói.” Trên tivi không phải thường diễn vậy sao ?

Hắn tức giận đến nỗi suýt nữa ói máu

Được rồi, nếu quỳ, thì quỳ tới cùng, “Hứa Thiên Ái tiểu thư, ta cam đoan với ngươi, ta sẽ yêu ngươi cả đời, vĩnh viễn chiếu cố ngươi, bảo vệ ngươi,

quan tâm ngươi, ngươi nguyện ý gả cho ta không?”

“Ta nguyện ý!” Nàng hưng phấn nhận lấy hoa hồng, nụ cười đầy mặt.

Hắn đứng dậy, nhìn nụ cười của nàng, thoáng chốc phát hiện đều là đáng…

- -%%%※%%% – -

Bốn năm sau

Hứa Thiên Ái lười biếng nằm trên ghế uý phi, ngày tháng có bầu làm nàng

không thể tuỳ tiện đi lại, mỗi ngày không nằm thì ngồi, nếu không thì đi dạo mấy vòng trong nhà mình, khi nhàm chán lắm thì viết vài bài thơ,

phát càu nhàu.

Cửa nhẹ nhàng mà mở ra, Tư Hiên Dật đi đến, “Hôm nay thấy như thế nào?” Hắn quan tâm hỏi

“Không tồi!” Hứa Thiên Ái lười biếng đáp, “A…, đúng rồi, lão công, bà bà (mẹ

chồng) gọi điện thoại qua, nói hi vọng chúng ta có thể về chơi.” Hứa

Thiên Ái nói với Tư Hiên Dật

“Không đi.” Cởi áo khoác ra, Tư Hiên Dật chậm rãi phun ra đáp án mãi không thay đổi

Nàng biết hắn sẽ trả lời như vậy. Hứa Thiên Ái bĩu môi trừng mắt nhìn bóng

lưng Tư Hiên Dật. Ai bảo giữa trưa bà bà gọi điện thoại tới, không ngờ

nàng lại nhận được, ngữ điệu mềm mại, thanh âm thương tâm muốn chết, nói đã nhiều tháng không thấy bọn họ. Làm nàng hào phóng vỗ vỗ ngực bảo sẽ

dẫn người đến. Tốt rồi, bây giờ đụng phải tấm sắt.

“Lão công, đi thôi!” Nàng làm nũng nói với hắn

“Không đi.” Trả lời vẫn không đổi.

Cha mẹ chồng thật là đáng thương, có con cũng như không có con, hắn không

cho họ đến thăm, lại càng không chủ động đi tìm cha mẹ. Trước kia hoàn

hảo, nàng có thể thỉnh thoảng đến chỗ cha mẹ chồng mấy ngà, thuận tiệt

cũng bắt hắn đi theo ở mấy ngày. Nhưng bây giờ, nàng hệt như quả bóng

tròn, đừng nói là cửa nhà chồng, ngay cả cửa nhà mình, đã mấy tháng này

nàng cũng chưa ra. Biện pháp duy nhất là hắn đưa nàng đi

“Lão công,” nàng