
cô. Đó không phải là yêu
thương vuốt ve, mà là một sự chiếm đoạt và phát tiết mạnh mẽ, thô bạo.
Chỉ cần cô khơi mào sự bất mãn của anh, anh sẽ liền trừng phạt cô vì
không ngoan, không nghe lời. Thậm chí anh còn không muốn nói với cô một
câu, hoặc là nghe cô nói một lời.
Trong lòng Tả Á có chút buồn bực khó chịu, ra sức kháng cự nụ hôn nóng bỏng
của anh, mà anh lại vẫn lỗ mãng mà vuốt ve. Kiều Trạch cảm nhận được sự
mâu thuẫn của Tả Á, động tác chợt dừng lại, cánh tay ôm cô có chút lới
lỏng ra, Tả Á nhân cơ hội này lui ra khỏi lồng ngực của anh, bước chân
có chút vội vàng mà lui ra khỏi phòng tắm, trong mắt còn ẩn chứa một làn sương mù, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mỹ của anh, cô không phải
công cụ phát tiết dục vọng và tức giận của anh.
Cô kinh ngạc đứng ở đó, nhìn Kiều Trạch đi qua trước mắt cô, thấy Kiều
Trạch có chút tức giận mở cửa, đóng cửa rồi rời đi. Tả Á cảm thấy vô
cùng chán nản, mọi chuyện tại sao lại như vậy? Nghĩ tới chuyện Kiều
Trạch tự nhiên tức giận, nói không cho phép, không phải Kiều Trạch đang
biểu đạt sự quan tâm chứ?
Trong lòng Tả Á vốn đang chán nản lại như rót thêm chút sức mạnh, kéo thẳng
bả vai và lên tinh thần, cô mơ màng nhìn cửa phòng ngủ, trong lòng có
một chuỗi âm thanh đang không ngừng reo hò, anh……anh đang lo lắng vì cô, vì sợ cô đi một mình không an toàn sao?
Chẳng lẽ anh cho rằng lần này cô đi, cũng giống như trưởc kia đến thành phố
X, cho nên anh mới tức giận? Cô chỉ muốn đi thăm Tiểu Duyên thôi mà,
không phải là bỏ đi không trở lại, càng không giống như trước đây, bốc
đồng mà rời đi.
Là Mạch Tử nói lộn cái gì à, hay là con bé này muốn trêu chọc Kiều Trạch?
Kiều Trạch bởi vì chuyện này mà tức giận ư? Có đúng như vậy không? Trong lòng Tả Á suy nghĩ một hồi, rồi đột nhiên đứng dậy, vừa gọi điện thoại
vừa đuổi theo Kiều Trạch.
Anh không nhận điện thoại của cô, Tả Á vội vàng để điện thoại trong túi, ra ngoài mới phát hiện trời đang mưa, Tả Á chưa kịp quay về lấy ô, thì cô
lại chợt nhìn thấy xe Kiều Trạch từ trong nhà để xe chạy ra, rồi sau đó
lái ra khỏi chung cư. Tả Á chạy ra màn mưa, đuổi theo chiếc xe đang ra
khỏi chung cư, Tả Á vội vàng bắt một chiếc xe taxi, mắt luôn nhìn hướng
Kiều Trạch đi, chỉ vào xe của Kiều Trạch, vội vàng nói: “Bác tài xế, làm phiền bác đi theo chiếc xe trước mặt giúp tôi.”
Tài xế taxi nhìn Tả Á một cái, suy đoán chắc là cô đang theo dõi ông xã bắt gian, nghĩ rằng có lẽ hai vợ chồng đang giận dỗi rồi, cũng không hỏi
nhiều, liền phát huy tài nghệ lái xe tuyệt đỉnh của mình, đuổi theo.
Quả nhiên Kiều Trạch chạy xe một vòng, đến trước cửa một khách sạn mới dừng lại, bác tài xế kia thấy vậy càng thêm chắc chắn Tả Á đi theo để bắt
gian, nhận lấy tiền của Tả Á, xong không nhịn được mà khuyên nhủ: “Có
chuyện gì thì cùng nhau thương lượng, đàn ông như vậy, không đáng để cô
kích động.”
“À? A, bác nghĩ như vậy à…….?” Dĩ nhiên Tả Á hiểu được ý nghĩa trong lời
nói của bác tài xế, giải thích mấy câu rồi mở cửa xuống xe, xe taxi cũng quay đầu chạy đi.
Tả Á đứng trước cửa khách sạn, cảm thấy nơi này khá quen thuộc, đây không
phải là nơi tổ chức tiệc sinh nhật của Kiều Trạch sao, Kiều Trạch đến
đây làm gì, Tả Á nghi hoặc đi về phía cửa khách sạn.
Lúc bước vào khách sạn, Tả Á đã không thấy bóng dáng của Kiều Trạch đâu
nữa, cô có chút hoang mang, Kiều Trạch đang ở tầng nào, anh đến đây làm
gì? Lòng Tả Á càng lúc càng hốt hoảng, không nhịn được nhớ lại đêm hôm
đó. Trong đêm sinh nhật của Kiều Trạch, Kiều Trạch đã mang cô tới một
căn phòng. Lúc đi lên, cô không biết là tầng nào, nhưng lúc đi ra từ căn phòng kia cũng thấy rõ. Sau khi Tả Á vào thang máy, không nhịn được đưa tay nhấn nút, cũng chính là đi lên tầng lầu mà Kiều Trạch đến.
Lúc trong thang máy Tả Á lại không nhịn được mà lại bắt đầu suy nghĩ miên
man. Đêm hôm đó anh trực tiếp vào căn phòng kia, mà bây giờ Kiều Trạch
cũng đi tới căn phòng đó, suy nghĩ một chút, có khi nào Kiều Trạch đã
thuê trước căn phòng đó rồi không?
Một ý niệm đột nhiên nảy ra trong đầu Tả Á khiến trái tim cô bình bịch đập
loạn, chẳng lẽ Kiều Trạch ở khách sạn này sao? Không phải là anh ở cùng
với Tình Văn? Trong lòng bồn chồn không thôi, trái tim không khống chế
được mà nảy lên từng nhịp.
Lúc cửa thang máy mở ra Tả Á vội vàng ra khỏi thang máy, cô không biết tại
sao mình lại nhất định phải đuổi kịp Kiều Trạch, tại sao thấy Kiều Trạch ở nơi này trong lòng cô lại vui sướng, kích động như vậy. Hiện tại
trong cô chỉ có một ý niệm, cô muốn nói cho Kiều Trạch biết, không phải
cô không nói một tiếng mà rời đi, cô chỉ đi đến thành phố X thăm Tiểu
Duyên thôi. Cô muốn hỏi Kiều Trạch có thể cùng cô đi thăm Tiểu Duyên
không, trực giác mách bào cho cô biết, Kiều Trạch sẽ giống cô, sẽ yêu
thích Tiểu Duyên.
Dựa vào trí nhớ của mình, Tả Á đi đến căn phòng mà cô đã từng ân ái với
Kiều Trạch, nhìn cánh cửa trước mắt, lòng cô có chút lo lắng, không dám
gõ cửa, do dự, đấu tranh, vì sự thiếu quyết đoán mà âm thầm tự mắng mình không có tiền đồ, từ lúc nào mà cô đã sợ Kiều Trạch đến mức này r