
đi, ngủ rất say rất sâu, trong ánh trăng mờ nhạt một đôi tay mạnh mẽ bế
cô lên, hơi thở quen thuộc, cái ôm quen thuộc khiến cô không nhịn được
mà rụt đầu lại, muốn hấp thu sự ấm áp của anh, thế nhưng sự ấm áp này,
tại sao, ngay cả trong mơ cũng làm trái tim cô đau nhói.
Kiều Trạch ôm Tả Á từ phòng ngủ ra ngoài, nhìn người đàn ông kia, Huyền Chí
Thương, trên thương trường cũng đã từng gặp mặt một lần, chỉ là không có hợp tác gì với nhau thôi: “Quấy rầy anh rồi, cảm ơn anh Huyền đã chăm
sóc cho vợ của tôi.”
Vợ của tôi, khi Kiều Trạch nói ra ba chữ này đã thể hiện sâu sắc ham muốn
giữ lấy cô của anh, anh như đang tuyên bố cái gì đó, Huyền Chí Thương
nhíu nhíu đôi mày rậm, trong mắt như có chút không chút kiên nhẫn: “Có
gì đâu, chỉ tiện tay thôi mà.”
Kiều Trạch không nói gì nữa, ôm Tả Á rời đi, Đường Lăng và Từ Bân cùng nói
lời xin lỗi với Huyền Chí Thương, rồi cũng xoay người rời đi. Huyền Chí
Thương nhìn bóng dáng Kiều Trạch rời đi, trong mắt lóe lên cái gì đó.
Bên tai loáng thoáng nhớ lại một câu nói, anh à, có thể cho tôi một điếu thuốc được không?
Ánh mắt của cô lúc ấy rất cô đơn, rất yếu ớt thật giống như một mảnh thuỷ
tinh mong manh dễ vỡ. Hôm nay, anh lại thấy cô mất hồn đứng giữa trời
mưa lớn, tại sao lúc nào anh nhìn thấy cô cũng đều là lúc cô đang phải
chịu bi thương?
***
Kiều Trạch ôm Tả Á trở về nhà, Tả Á vẫn chưa tỉnyh lại, anh chỉ định đặt cô
lên giường rồi anh sẽ đi ng, thế nhưng tay của cô lại níu chặt lấy quần
áo anh giống như người chết đuối vớ được chiếc bè gỗ, không chịu buông
tay.
Kiều Trạch không tiếp tục động đậy nữa, mà nằm xuống bên cạnh cô, mặc cho cô dựa vào ngực anh, cô đã phải chịu rất nhiều đau khổ, anh biết, cô yêu
Chung Dương, anh biết. Nhưng….anh không cách nào hiểu cô được.
Anh biết, đến cuối cùng anh cũng không thể nào chiếm được trái tim cô, cô
trong lòng anh chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ như một chiếc lông hồng thôi. Anh đã từng nói, anh có thể, có thể đi vào trái tim cô, cho dù không có được trái tim cô, thì chỉ cần có cô thôi, thế là đủ rồi.
Nhưng trái tim của cô, ánh mắt của cô lại đều chỉ có Chung Dương, anh trong
mắt cô không đáng giá một đồng, theo đuổi cô nhiều năm như vậy, anh thật sự mệt mỏi, từ thất vọng đã dần dần chuyển sang tuyệt vọng, tình yêu,
anh không thể ép buộc được nữa rồi.
Anh lạnh nhạt với cô, cô không oán trách, cô nhìn thấy anh và Tình Văn ở
bên nhau, cô cũng không quan tâm chút nào, anh nghĩ anh nên giành cho
mình một con đường sống, đi yêu người phụ nữ khác, lấy lại cuộc sống của mình, nhưng tại sao hôm nay Tả Á lại để cho anh thấy được sự không kìm
nén được cảm xúc của cô.
Yêu là một việc rất đỗi tự nhiên, nhưng buông tay lại cần rất nhiều thời
gian và dũng khí, mà anh đang tự cho mình một khoảng thời gian để học
cách quên, học cách buông tay. Kiều Trạch đưa tay vuốt ve khuôn mặt tái
nhợt của Tả Á, mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi sao. Anh cứ nghĩ
rằng, cô đang đố kị, cô đang ghen, thậm chí cô…….đã có chút yêu anh,
nhưng làm sao có thể, sao cô lại có thể yêu anh được, trái tim của cô
đều đã thuộc về Chung Dương rồi. Cho dù là cô không còn hận anh nữa,
cũng không thể nào yêu anh được. Chuyện cô mất khống chế ngày hôm qua
cũng thực chẳng mang ý nghĩa gì.
Đang suy nghĩ thì chuông điện thoại di động chợt vang lên, Kiều Trạch móc
điện thoại di động ra, là Tình Văn, anh cúi đầu nhìn Tả Á đang nằm trong ngực mình, cậy bàn tay đang nắm lấy mình của Tả Á ra.
Bàn tay Tả Á trở nên trống rỗng, mất mát…….
Kiều Trạch do dự một chút rồi nghe điện thoại.
“Anh…….Tả Á không sao chứ?”
Kiều Trạch quay đầu lại liếc mắt nhìn Tả Á: “Không sao.”
“Vậy thì anh về đây được không? Ở một mình em sợ…….”
Sau một hồi yên lặng Kiều Trạch có chút mệt mỏi nói: “Em nghỉ trước, đừng chờ anh.”
“A, vậy anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, em cúp trước đây.” Tình Văn có chút cô đơn cúp điện thoại.
Kiều Trạch tắt điện thoại di động, đang định tắt đèn đi, lại chợt nghe thấy
Tả Á đang mê sảng cái gì đó, giống như…anh nghe thấy tên của mình. Kiều
Trạch không nhịn được mà dừng lại, lại nghe thấy tiếng khóc nức nở của
Tả Á.
“Kiều Trạch…….Đừng đi…….Đừng…….”
Anh đột nhiên xoay người lại nhìn về phía cô, mắt cô vẫn nhắm chặt, vẫn còn đang ngủ say, cô chỉ là đang nói mơ, khuôn mặt ửng đỏ, khóe mắt có nước mắt trong suốt chảy ra, Kiều Trạch đi đến trước giường, khom lưng xuống bên giường, đưa tay cầm bả vai của cô, “Em…….Đang nói gì? Nói gì?”
Tả Á mơ màng mở mắt ra, như tỉnh như mê, cũng đưa tay ôm lấy cổ Kiều
Trạch, vùi mặt vào lồng ngực nóng bỏng của anh, đau đớn khóc nức nở:
“Đau …… Tiểu Á ……. Nhớ anh……. Giống như ……. Kiều Trạch ……..”
Trái tim Kiều Trạch đột nhiên không thể khống chế được mà trở nên cuồng
loạn, lời nói đứt quãng lời của cô, mỗi một chữ lại rõ ràng như gõ vào
trái tim Kiều Trạch, hai tay anh run rẩy nâng gương mặt gầy gò của Tả Á
lên, đôi mắt đen chăm chú nhìn cô, có chút hấp tấp cắt lời cô, nói: “Nói lại lần nữa, anh không nghe rõ, nói lại lần nữa đi!”
Nhưng Tả Á chỉ ôm anh thật chặt, không nói thêm gì nữa. Cái trán nóng b